 | Thang 8... | Jan 24, 2008 |
Tác giả của những ca khúc lãng mạn, bay bổng và da diết tự nhận rằng, con người thật của anh khá khô khan, thực tế và khắc kỷ. Tác giả của những ca khúc lãng mạn, bay bổng và da diết tự nhận rằng, con người thật của anh khá khô khan, thực tế và khắc kỷ. Người ta thích Quốc Bảo bởi tiếng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, lời đẹp và ý hay. Những gì anh viết ra được báo chí ưa "đặt hàng". Thế nhưng, đường đời chẳng bao giờ là quá ngọt ngào với ai cả, Quốc Bảo cũng đã phải trải qua những cay đắng trong sự nghiệp và hôn nhân. Nhạc sĩ vốn nổi tiếng tài hoa và cả đào hoa này từng tự bạch trong cuốn “Thị dân”: “Tôi đam mê tình yêu, thế thì phải viết ra nó. Tôi đam mê nhan sắc, thế thì hãy cầm lấy máy ảnh và chụp. Tôi đam mê Sài Gòn, thế thì hãy ngợi ca nó suốt đời”. Doc tiep o day: http://dep.com.vn/Doi-thoai-Nhan-vat/Nhac-sy-Quoc-Bao-Toi-thuc-te-va-khac-ky/4137.dep NS Quốc Bảo: 'Tôi thực tế và khắc kỷ' Ngày đăng: Thứ tư 13/07/2011 08:00  Tác giả của những ca khúc lãng mạn, bay bổng và da diết tự nhận rằng, con người thật của anh khá khô khan, thực tế và khắc kỷ. Người ta thích Quốc Bảo bởi tiếng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, lời đẹp và ý hay. Những gì anh viết ra được báo chí ưa "đặt hàng". Thế nhưng, đường đời chẳng bao giờ là quá ngọt ngào với ai cả, Quốc Bảo cũng đã phải trải qua những cay đắng trong sự nghiệp và hôn nhân. Nhạc sĩ vốn nổi tiếng tài hoa và cả đào hoa này từng tự bạch trong cuốn “Thị dân”: “Tôi đam mê tình yêu, thế thì phải viết ra nó. Tôi đam mê nhan sắc, thế thì hãy cầm lấy máy ảnh và chụp. Tôi đam mê Sài Gòn, thế thì hãy ngợi ca nó suốt đời”. Thề không dùng chữ nghĩa làm tổn thương người khác - Anh từng lập thệ sẽ không bao giờ dùng chữ nghĩa làm tổn thương người khác, và từ chối tất cả 'đơn đặt hàng' của biên tập viên các báo cho các bài phê bình, vì sao vậy? - Tôi khởi nghiệp viết báo với tư cách một người phê bình, từ năm 1992. Vâng, mới vào nghề mà đã đòi phê với bình, thật liều. Lúc ấy tôi có nhiều hoài bão, cứ mong nhờ nhận định của mình mà cái xấu bị loại trừ, cái đẹp được nhân lên. Sau về viết cho Tuổi Trẻ, tôi cũng viết nhận định, phê bình nhiều hơn tường thuật. Lúc làm tạp chí mạng Giai Điệu Xanh (2003 - 2005) thì thuần phê bình. Nhưng rồi tôi nhận ra tuy khá muộn, rằng mặc cho ta cố gắng cách mấy, cái tốt vẫn cứ tốt và cái xấu vẫn cứ tồi. Chẳng thay đổi được gì. Công chúng thì a dua mà nghệ sĩ thì nhạy cảm, thế nên bình với phê chỉ mất lòng. Tôi làm ngơ. Tôi quan tâm đến các đề tài xã hội khác: về thành phố tôi sống, về những người bạn, về các kỷ niệm, và chuyển sang viết tản văn. Viết thế vừa giúp mình nhớ lại, ôn lại, vừa tri ân những người đã có ý nghĩa với đời mình, lại mềm mại, dễ thương. Tôi thích thế hơn. Yên ả hơn, vui hơn. Còn sinh hoạt văn nghệ nó đi lên hay đi xuống, hay đi ngang như cua, cũng kệ nó. - Vậy là Quốc Bảo viết, nhưng có lẽ bất lực với những gì mình viết ra, và từ những kinh nghiệm cá nhân, anh đã chọn giải pháp… thờ ơ, né tránh vì sợ đụng chạm và mất lòng? Đây có phải là sự lựa chọn khôn ngoan, tỉnh táo nhất của anh? - À, cũng không hẳn ngòi bút bất lực, mà việc định hướng thẩm mỹ bất lực. Tôi đi dạy 10 năm, thấy rõ là chúng ta không giáo dục thẩm mỹ trong nhà trường đến nơi đến chốn, thì làm sao vài bài báo có thể làm gì. Còn chuyện công chúng a dua thì không hẳn đấy là kinh nghiệm của cá nhân tôi, mà là chuyện dân làm báo và tiếp thị ai cũng biết. Kích động dư luận, truyền miệng, đồn đại, thổi phồng, bóp méo, thủ thuật lôi kéo đám đông sơ đẳng mà. - Nhưng chính anh cũng đã có thời gian xảy ra scandal và các nhà báo hình như cũng chẳng nương tay gì? Bây giờ trên wikipedia vẫn còn lưu giữ những “tai tiếng” đó, anh nghĩ sao? - À kiểu nhục hình trung cổ, nhưng nhiều người bị nặng hơn tôi, họ còn không thanh minh huống gì tôi. Ai bỏ thì giờ cho chuyện vô ích thì không làm được chuyện có ích. Còn wiki ấy à, tôi đã nói với bạn rằng tôi dị ứng với cái trò nhà nhà làm từ điển chưa nhỉ? - Sau đợt bị "nạn" đó, anh có thấy ghét báo chí, hay truyền thông không? - Giai đoạn 2004, tôi vẫn làm báo. Tôi không ghét báo chí nói chung, tôi chỉ chán cách hành xử của một số cá nhân cụ thể. Nó bất cập nhân tình. Và tôi bỏ viết. Cuối 2004, tôi bắt đầu viết tản văn, tiểu luận, không tham gia "sinh hoạt" báo chí nữa.  Khắc kỷ và giữ kỷ luật sắt - Qua các tác phẩm nhạc, các bài viết, mọi người thường hay hình dung Quốc Bảo đúng là một túyp người nhẹ nhàng, lãng mạn, bay bổng, và da diết nữa. Anh thấy có ổn không? - À, đó là bút pháp. Còn người thật thì tôi khá khô khan, thực tế, khắc kỷ và rất kỷ luật. Như một người lính, một thầy tu. - Chuyện khô khan, thực tế, khắc kỷ, kỷ luật, ở đây giúp gì anh trong rất nhiều mối quan hệ với các người đẹp, nhất là những người muốn tìm đến anh như một cánh cửa của sự thành công? - Có hai vấn đề khác nhau. Tôi khắc kỷ và giữ kỷ luật sắt cho bản thân vì đó là phương cách duy nhất giúp tôi tồn tại - xin hiểu cho là tồn tại bằng nghề hiện giờ, nghề nhạc. Tôi không có được hậu thuẫn nào từ gia đình và không một ưu đãi nào từ xã hội, phải vừa kiếm sống vừa theo đuổi nghề và rồi dùng nghề để kiếm sống. Khắc kỷ như thế nào ư? Tôi không chiều đãi bản thân, không cho nó nghỉ ngơi ngay cả khi đang ốm nếu có việc cần làm, không sai hẹn bao giờ, không tha thứ cho lỗi lầm của mình và nhìn thẳng vào sự thật. Còn với người khác, tôi thường có hai thái độ: hoặc rất thờ ơ (nếu đó là người tôi thấy không ăn nhập gì với đời mình) hoặc chân thành và tận tình. Thường tôi không cởi mở ở phút đầu, rất dè dặt và lạnh lùng nữa. Tôi sẵn sàng giúp ai đó nếu thực sự nhìn thấy khả năng của họ, vì hồi xưa tôi từng khao khát được học ở một vị thầy giỏi, được một người nào sẵn lòng giúp mình vượt qua một trở ngại... Chuyện người đẹp người xấu hình như không có gì liên quan ở đây. - Phải chăng chính cái sự khắc kỷ, nghiêm khắc đến khuôn phép ấy được anh "áp dụng" ngay cả trong chuyện tình cảm? Và nó từng tạo nên sự "tức tưởi" của bạn đời cũ và bạn gái của anh? - Xin miễn bình luận. - Và anh " vẫn tiếp tục để tình yêu đi qua, vẫn tiếp tục sống mà không khóc nổi khi chỉ còn một mình"? Hình như có một sự gồng mình để thoát khỏi sự đau khổ? - Đời dạy tôi thay vì khóc, nên cười. Khóc là mình nhũn ra, cười giúp ta cứng cáp. Cười vui, cười buồn, cười đau, nhiều kiểu, nhưng phải cười. Còn đau quá, thì không hẳn, tôi biết mình còn sướng hơn nhiều người. Q. đã là người cũ - Người ta thường tự bảo “biết đủ là được”, anh nghĩ sao về câu này? Hiện tại của anh thế nào về kinh tế? - Tôi có một ít khả năng về âm nhạc, văn chương, nhiếp ảnh, cũng không đáng gọi là tài. Tất nhiên tôi vẫn có thể đi cuốc đất, bổ củi, đạp xích lô, làm thợ hàn như tôi từng làm sau khi xong phổ thông và chưa có cánh cửa nào mở ra. Suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến tất cả, tôi làm sao thoát được. Nhưng tôi ít nhu cầu nên cũng không đến nỗi điên đảo vì kinh tế. - Còn tinh thần thì sao? Hình như yêu cũng là một liệu pháp tinh thần luôn được anh sử dụng, dường như anh là một người… dễ yêu? - Tinh thần tôi bình ổn, đời sống nhẹ nhõm. Dễ chịu lắm. Đời thật đáng sống và đáng để yêu. Còn tôi có dễ yêu hay không, thì người yêu tôi biết. - Cuốn “Thị dân” và chương trình âm nhạc vừa rồi là thành quả những tháng ngày bên Q., người mang lại cảm hứng cho anh? - Xin đính chính một chút: cuốn "Thị dân" được đề tặng Q., người yêu cũ của tôi; còn chương trình nhạc ở phòng trà WE vừa rồi không liên quan gì đến Q. hết. - Xin cảm ơn anh đã đối thoại cùng Đẹp online. Trong dịp sinh nhật 30.6 vừa rồi, Quốc Bảo đã công bố bức thư tình của Albee - người bạn gái mới của anh. Bức thư cho thấy nàng quả là một cô gái trong sáng và đúng theo gout của Quốc Bảo. Nối tiếp Q, có lẽ, Albee đang là nguồn cảm hứng sáng tác của Quốc Bảo. Anh chụp ảnh Albee và post liên tục lên FB. Gần đây các ca khúc mới anh sáng tác đã nhận được sự hưởng ứng khích lệ của rất nhiều người. Người ta đoán rằng tình yêu mới với Albee đã đem lại nguồn cảm xúc cho người nghệ sĩ. Bài: Codet Ảnh: Phạm Hoài Nam
Nghệ sĩ Ngô Lực và Lan Phương giới thiệu chương trình.
Đây là buổi biểu diễn đầu tiên khởi đầu cho dự án “Now” của nhóm KCBT Sài Gòn - một dự án đặt ra những nghi vấn, phê phán và tương tác với không gian, môi trường xung quanh trong thời điểm hiện tại. Trong thời điểm hiện tại, xã hội có nhiều sự xáo trộn, biến động. Nó đặt ra câu hỏi cho mọi người một câu hỏi lớn: vấn đề này đến từ đâu, họ nên phản ứng với nó như thế nào? Thông qua buổi biểu diễn của mình, nghệ sĩ tạo ra một không gian cho khán giả tương tác như một chia sẻ những băn khoăn của họ trước vấn đề này.  Lan Phương đang là nhà biên kịch tự do bắt đầu tham gia các dự án trình diễn của nhóm KCBT Theo nghệ sĩ Ngô Lực: “Dự án “Now” là một trong những dự án gồm nhiều chương trình liên quan đến nghệ thuật trình diễn. Nó sẽ luôn phát sinh, biến đổi và tùy cảm hứng của người làm việc. Mỗi người đều có thể hiểu theo tư duy, ý nghĩ, nhận thức của riêng mình. Quan trọng là dự án đã gợi lên được vấn đề để công chúng suy nghĩ và có nhận thức về nó!”
 Trong cuộc trình diễn, Phương đã để lộ bộ ngực trần và bôi sơn lên người, khán giả đã cùng bôi sơn, vẽ và tương tác. Trước đó, khi biết cô có ý định nude để biểu diễn, rất nhiều người tỏ ra ái ngại cho cô. Họ cho rằng nude trước đám đông có thể gây nhiều hệ lụy. Nhưng Phương lại cho rằng: “Khi biểu diễn, cơ thể của tôi trở thành công cụ, phương tiện để tôi thể hiện ý nghĩ, điều tôi muốn nói.”. Với câu hỏi cô có ngại ngần với người đàn ông nếu có của mình không, anh ta có đồng ý, có hài lòng để cho người đàn bà của mình nude trước hơn 50 người và sau này sẽ là ảnh nude tràn ngập Internet không, cô trả lời: “Chuyện này không liên quan. Nghệ thuật là một mục đích rõ ràng nên không có chuyện thích hay không thích, đồng ý hay không đồng ý của bạn trai (nếu có) ở đây. 50 khán giả và công chúng có thể nhìn thấy cơ thể của tôi khi biểu diễn hoặc trên ảnh, còn cơ thể và tâm hồn đúng nghĩa của tôi trong quan hệ tình cảm thì khán giả sẽ không thể có được”. Theo nghệ sĩ Lan Phương, cô lấy hình tượng quỷ đỏ và màu đỏ như một hình ảnh ẩn dụ để nói về sự xuất hiện của một thế lực xuất hiện bí ẩn và bất ngờ. Con quỷ có thể xấu, có thể đẹp, có thể hiện hình trong hình dáng một người đàn bà.
Nghệ sĩ Nguyễn Hồng Giang là nghệ sĩ theo đuổi noise music duy nhất được điểm mặt đặt tên tại thành phố HCM. Noise music là nghệ thuật sử dụng âm thanh, chấp nhận dung hòa tất cả mọi yếu tố của âm thanh như giai điệu, tạp âm, tiếng ồn, sự bất ổn trong tâm hồn, tiếng vọng từ tiềm thức và tái hiện lại trong hiện thực… Ngoài cuộc trình diễn của Lan Phương, còn có sự kết hợp âm nhạc của Nguyễn Hồng Giang và sự tương tác của trên 50 khán giả có mặt tại KCBT. Cuộc trình diễn này là một sự lên tiếng trước một thế giới dễ dàng bị xóa nhòa những bản sắc riêng bởi những thế lực khác lớn mạnh hơn. Điều đó có thể hiểu là sự xâm lăng văn hóa dưới nhiều hình thức. Với mỗi khán giả có mặt ở KCBT trong lúc trình diễn, họ đã kể câu chuyện của mình bằng cọ, bằng màu sắc. Và mỗi người có một cảm xúc khác nhau khi ước mơ của mình bị màu đỏ xóa nhòa, họ có thể cố gắng, hoặc có thể yên lặng chấp nhận, hoặc ngược lại, có người còn đối đầu với quỷ đỏ, vẽ lên người nó và nhuộm con quỷ thành màu đen.
 Phương cho rằng, cuộc trình diễn rất, như một cuộc phiêu lưu nho nhỏ thú vị mà bản thân cô cũng không biết sẽ về đâu. Benjamin Chapas, một người yêu nghệ thuật đến từ Lyon nói rằng: “Đây là màn trình diễn khá ấn tượng. Không khí của KCBT cho tôi có cảm giác của những lần chơi rock ở khu vực underground của mấy quận ngoại thành Lyon vào mỗi mùa hè”. Bài: Tiêu Giang Ảnh: Tiểu Anh 1.Những ngày tháng đi miền núi, dc nghe nhiều chuyện về việc ngày trước, ng Trung Quốc thường xuyên sang bên mình thu mua móng trâu, thu mua đồ đạc, đồ nữ trang bằng bạc của ng dân tộc cho đến giờ thì có lẽ thành công trong việc thu mua bạc, bởi vì đến giờ, người dân tộc của mình đa phần chỉ còn đeo vòng nhựa TQ. Một phần vì nghèo, hai vì có bn bạc, TQ thu mua hoặc đổi chác hết cả. Chả để làm gì, nó thu mua, rồi bẻ vụn, cho vào nồi nấu, để triệt tiêu cái gọi là văn hóa bản địa đi. Cũng như gần đây nạn nuôi đỉa, gom đỉa để bán cho Trung Quốc. Xưa, ở nông thôn,có cảnh gắp phân rơi trên đường làng để chấm công. Giờ, đỉa, cái con vật ghê sợ ấy cũng bị ảnh hưởng của thuốc hóa học phun cho cây diệt sâu, nên độc hại, diệt cả đỉa, làm gì có đỉa nhiều như hồi xưa nữa mà bán.Thế nên sinh ra nan nuôi đỉa quy mô lớn - ko dám nghĩ đến cảnh nhân ra hàng trang trại, giống nạn ốc bươu vàng đén giờ cũng chưa diệt dc hết để bán cho TQ, rồi TQ nó ko mua nữa, thì cái lũ đỉa hại lúa kia tính sao? Thật kinh tởm! 2.Về đồ ăn, cái mặc, vật chất cho bà con dân tộc, cũng là một vấn đề. Đa phần mua váy may sẵn của ng TQ sản xuất, vừa rẻ, vừa tiện, bởi 1 bộ váy dệt tay bây giờ quá đắt, càng ngày càng trở thành của hiếm. Ai giàu lắm mới sở hữu một bộ trang phục tự thêu, tự dệt bằng tay, còn đồ bình thường thì cứ hàng Tung Của mà dện... Nhiều lúc cứ nghĩ sao mấy công ty dệt của Việt Nam, ko sản xuất hàng cho bà con dân tộc. Tiền thì nhà nước bỏ một phần thuế ra mà trang trải mấy cái chuyện chính sách này. Muốn ngta theo mình mà chả chịu chăm sóc, vỗ về, chả biết chăm lo cả phần tinh thần, ngẫm ra cũng như 1 công ty, bi kịch là có ban nhân sự tồi, ko biết cách vỗ về, chăm sóc nhân viên. Các cụ đã nói, con ko chê cha mẹ khó, chó ko chê chủ nghèo, ng Việt lại coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc! Xem bà con có nhu cầu gì, chú ý phần nào đến sự thiết dụng về đồ dùng cần thiết cho họ, thay vì dùng toàn bộ đồ Tàu. Sự thực chiếm văn hóa này của Tung quốc, thiết nghĩ, là rất nhanh. Do số lượng bà con dân tộc có hạn, bây giờ ngta toàn mặc, toàn ăn, toàn dùng đồ Tàu, lại ở vùng biên giới Tàu, chả mấy chốc mà khó phân biệt dc đâu là Tàu, đâu là ta. TQ cứ dần dần, nhẩn nha vậy thôi. Toàn bộ đồ trên ng em bé chợ Đồng văn -HG đều là hàng TQ hết. By Codet Hoặc ngay chuyện bà con bây giờ cứ xoay trần ra khai thác đá, xay vụn như bột, hít đủ bụi đá do ko có bảo hộ lao động, rồi đóng thành bánh, thành gạch, dựng thành nhà chứ ko còn lấy đá tự nhiên chất chồng lên nhau thành nhà, thành hàng rào như trước. Cũng đúng thôi, do lấy đâu ra gỗ, do TQ nó có cái máy xay đá hay quá. Mình sẵn núi, ghè ra mà nghiền. 3.Đi trên con đường tới Thác Bản Giốc, tới Thác, nghĩ cái Thác được mệnh danh đẹp nhất VN đây sao? Mức hoành tráng thì ko bằng thác ở Tây NGuyên, nhưng lại có vẻ mỹ miều, sắc màu của ruộng lúa, thác nước nếu vào vụ. và quan trọng hơn, về mặt lịch sử, thì đây là con thác bị chia sẻ vì sự nhường nhịn của VN. Thấy thuyền bè Tung Của đi lại rầm rập. Bên mình lèo tèo, mấy bác chống bè nằm khểnh ngửa mặt lên trời ngủ... ngày... Thác Bản Giốc mùa đông 2009. by Codet Lúc ngồi lặng trên chỗ mà vào vụ mùa, nó sẽ là những cánh đồng lúa, ngắm bên này, bên kia, ngắm mấy cột mốc, ngắm sự thớ lợ của bọn Tung Của, hò hát, đánh trống múa rối ở thác Bản giốc, mới thấy tình yêu đất nước mãnh liệt - mà chắc bình thường, nó chẳng hiên hữu. Và nhớ những câu thơ của Nguyễn Đình Thi: Trời xanh đây là của chúng ta Núi rừng đây là của chúng ta Những cánh đồng thơm ngát Những ngả đường bát ngát Những dòng sông đỏ nặng phù sa
Thế mà dòng Quây Sơn kia, phải chia sẻ cho cái lũ Tung Của. Cả cái chợ phiên biên giới, bên mình bao giờ cũng lèo tà lèo tèo mấy món đồ trông rất đáng thương, trong khi bọn Tung Của thì hoành tráng, và quy mô. Cái quan trọng, là sự bài bản, có kế hoạch của Tung Của. Nếu mình và Tung Của đã thống nhất mở chợ biên giới, thì làm sao, mình cũng phải có kế hoạch cho đối xứng, để lợi, hai bên cùng lợi, thiệt, hai bên cùng thiệt. Chứ mở chơ vơ như thế, bên mình trông tội nghiệp quá, còn bên họ, đi chợ, như để diễn kịch, bởi họ đi chợ, như ngày hội, rầm rập rầm rập. Ờ, dân số nó đông. Dân mình ít, ko ai làm...như này là cố gắng lắm rồi... Có thể sẽ có nhiều câu biện minh như vậy... Nhưng mà đứng giữa chợ thấy cái bọn Tung Của cứ sang bên mình ầm ầm nhưng mà chả phải để giao lưu, buôn bán, mua bán với mình, bởi mình có cái quái gì mà mua, mới thấy sao mình ko học tập chiến lược bài bản, và có quy hoạch duy trì sự tồn tại tương xứng không để thiệt hại cho bên mình nhỉ? 4.Rồi đi trên những con đường Vị Xuyên của Hà Giang, Trùng Khánh Cao Bằng mà nhớ rằng đang đi trên con đường xương máu của cha ông đã đổ xuống nơi này khi bọn Tung Của đánh chiếm vào tận sâu trong lãnh thổ VN... Vị Xuyên- Hà Giang 2008. By Codet Chiến tranh, là điều kinh khủng nhất. Tôi còn nhớ đêm nọ mẹ tôi bảo: "Đêm qua mẹ mơ sợ quá, toàn máy bay đến rải bom". Rồi bà chẳng nói thêm điều gì nữa. Tôi biết bà đang nhớ tới trận bomb 1972 Mỹ rải thảm khu phố Khâm Thiên và Bạch Mai. Một ng dì của tôi đã mất trong trận bomb đó. Bác tôi ( ng trai trẻ để lại ng yêu đến giờ vẫn chẳng chịu lấy chồng) lên đường vì Tổ quốc, đến giờ chỉ có duy nhất 1 thông tin: "Hy sinh mặt trận phía Nam". Đợt tới dự lễ Câu siêu ở nghĩa trang đường 9 - Nam Lào, nghĩa trang Trường Sơn, trước bạt ngàn những ngôi mộ,thấu thế nào chiến tranh, tôi chẳng thể nào tìm thấy bác dc... Rồi còn những nỗi đau ko tên... Hồi xưa, khi đi chùa, mỗi lần nghe ai khấn:"Cầu cho đất nước thái bình, nhân dân an lạc", tôi cũng thầm cười rằng sao mà xa xôi thế nhỉ, yêu nước, và lý thuyết thế nhỉ, thân mình còn đã lo xong đâu... Sau này mới thấy, chẳng còn tính vị kỷ ở đây, rồi đến lúc ngta cũng cần phải nhớ đến câu đó thật. 5. Thấy có công ty du lịch Canaan Tourist đăng lời dòng dạc thông báo:"Từ chối tour đi Trung Quốc". Thấy cảm khái tinh thần của vị lãnh đạo công ty đó quá. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng về kinh tế, về lợi ích của công ty không mà sao vị đó dám vậy? Tại sao vậy? Như thế, có là... "khôn khéo" ko? Rồi các mối quan hệ trong nước của vị đó nữa? Họ ko sợ sao? Cảm phục quá! Thèm đi Tân Cương, thèm đi Sangrila, thèm đi Cửu Trại Câu mùa thu... nhưng thôi, từ từ nhé. Xét đã nhé! Đi hết nước Việt mình nữa đi, để hiểu và thêm yêu, thêm thương đất Việt. 6.Hôm nay đọc trên FB thấy mấy lời kêu gọi biểu tình hòa bình ở trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc.... chẳng những ng nào đã tham gia lần 1, đều thấy thời gian trôi nhanh quá, thấm thoắt, đã 5 năm rồi. 5 năm, ko thể quên được ko khí hừng hực như vậy. Rồi bọn Trung Quốc lại chẳng để lại cái lo lắng nhất nữa, bởi nó đã là thường trực, nhưng còn nỗi lo lắng bị chính những ng làm nhiệm vụ an ninh của mình nhòm ngó, mời đến "làm việc", rồi lỡ mà ảnh hưởng đến việc kiếm cơm của mình thì ảnh hưởng tới bản thân và gia đình trước chứ cũng chẳng liên quan gì đến ai...ko khí sợ hãi bao trùm ngay sau cuộc biểu tình, do chính những ng của nhà nc mình gây ra chứ chẳng phải ai khác. Lạ thé đấy nhưng cũng đương nhiên là thế đấy! Thế nên sự dè dặt, dè chừng, đến giờ là dễ hiểu. Làm sao để tránh được 2 thứ đe dọa là các bạn làm nhiệm vụ chính đáng nhưng thực ra nỗi sợ với các ban còn hơn cả dạng lưu manh. Thứ hai là các bạn nào đó lợi dụng cuộc biểu tình đơn thuần trong sáng mà làm cái gì đó... với những mục đích riêng... Nên rất mong có một tổ chức nghiêm ngặt, an toàn, đảm bảo cho ng tham gia, chứ để ai cũng lo lắng, ai cũng sợ bị sờ gáy, ai cũng bị tâm thế đang vi phạm, lại ghét bị lợi dụng, dẫn đến những sự đơn lẻ, vụn vặt, ai cũng khinh khỉnh một mình: "Thời thế này, tôi độc lập, chả dính vào ai, dính, là chết". Nhưng chính sự ko đoàn kết đó sẽ có thể gây nguy hiểm đến cho bạn. Thế nhưng, để tìm dc một nhóm tốt, giống như đã có nhiều doàn thanh niên tình nguyên làm dc nhiều việc tốt, tôi lại chưa nhìn thấy ai, chưa nhìn thấy rõ dc bản chất, tính chất của cuộc xuống đường sẽ như nào... Sức mạnh, là sự đoàn kết & yêu thương! Cũng như Internet đã đem đến nhiều thứ, và bạn phải tỉnh táo để biết sàng lọc để đón nhận những cái hay của nó, cũng mong bạn tỉnh táo, tìm được sự biểu hiện hợp lý mà không phải xấu hổ rằng sao mình lại hèn thế, hoặc đừng có thờ ơ, vô cảm, rằng đây không phải chuyện của mình, cứ lo cơm áo gạo tiền đi...Hoặc lực bất tòng tâm, biết làm sao, đành đứng bên lề, cũng như đứng bên lề của cuộc lạm phát đang diễn ra. Codet. TQ đã nuốt trọn Tibet. & bây giờ, ng dân Tibet vẫn hành hương trong vòng vây kiểm soát chặt chẽ, trước những họng súng của Bắc Kinh. Đức Đại la Lạt Ma lưu vong ở Ấn Độ, ng dân thì vừa Ấn Độ, vừa Nepal. Chẳng ai làm dc gì, chẳng ai can thiệp dc. Mất nc, là mất hết! Nhất là lại rơi vào tay Tung Của! By codet [B] Anh Tuấn MC: NUNG NẤU LÀM MỘT CHIẾC CUSTOM MADE! BÀI: CODET ẢNH: JUNDAT BÀI ĐĂNG TRÊN AUTORCAR[/B] Monday, 30. May, 12:00 autorcar, anhtuanmc, mytext2011 Anh Tuấn MC bắt đầu chơi xe từ lúc xem xong bộ phim hành động “Harley Davidson & the Marlboro Man”. Đến giờ thì Anh Tuấn cũng chưa thổ lộ đã sở hữu những chiếc xe mô tô và ô tô gì, tính anh vốn… kín đáo. Vốn là MC của chương trình “Âm nhạc cuối tuần”, hiện nay Anh Tuấn quá bận cùng với những công việc của công ty riêng trong vai trò sản xuất, đạo diễn các chương trình âm nhạc, thế nhưng, hễ rảnh chút nào, là anh lại có thể say mê nói về chuyện… chơi xe! Tuy nhiên, ước muốn được chơi xe và sẽ chơi cho đến già… là điều mà chàng trai đam mê
PHẢI LAO ĐỘNG, PHẢI DÀNH DỤM TIỀN Hiện nay dân ta đã bắt đầu biết… chơi xe, biết… hưởng thụ. Ngẫm lại, anh thấy mình có phải một… tay chơi không? Để thực sự gọi là “chơi” được thì phải có nhiều tiền, mà tôi thì chưa phải là “đại gia” nên sẽ chỉ nhận mình là một người thích chơi xe. Ngoài việc mình yêu thích những chiếc xe thì nó còn là phương tiện để đi lại, chứ không phải để khoe với thiên hạ. Từ nhỏ tôi đã thích vẽ, từ nhân vật trong Tam quốc đến các loại xe mà tôi tưởng tượng ra, sau này khi tình cờ xem được bộ phim hành động “Harley Davidson & the Marlboro Man” thì có lẽ tôi đã bị chinh phục hoàn toàn bởi nét đẹp của những chiếc xe, như một người tìm thấy… hình mẫu của mình, từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu về các dòng xe máy, hãng xe, kiểu dáng và động cơ. Với tôi, “chơi” là thêm, chứ không muốn bán đi. Với dân đi xe máy, chiếc xe và chủ luôn có một tình cảm đặc biệt, chiếc xe của tôi như một phần của cuộc sống, nó gắn bó với mình qua nhiều nẻo đường, nhiều kỷ niệm và thậm chí mang đến cho mình nhiều người bạn mới. Nói về sở thích “chơi xe”, tôi muốn tự chọn các bộ phận để lắp một chiếc xe với đúng ý thích của mình, không giống bất kỳ một chiếc xe nào khác, việc này có thể nhiều người vẫn quen gọi là “độ xe” nhưng tên tiếng Anh thực sự là “custom made”, tức là làm theo ý của khách hàng. Tuy nhiên để làm việc đó cũng là cả vấn đề, bởi nó sẽ liên quan đến điều kiện kinh tế, thời gian... Muốn biến giấc mơ đó thành hiện thực thì phải lao động, dành dụm tiền vì dù sao thì tôi có phải đại gia đâu. Mà đại gia thì lại thích mua sẵn cho nhanh, tôi thì hoàn toàn không thích như thế. Thi thoảng có một vài tay chơi xe thường đi trong thành phố giống như… show… hàng. Anh có nghĩ thế không? Mà “độ xe” có sự khác biệt gì với “custommade” nhỉ? Tại Việt Nam thì có vẻ là đúng, có nhiều người như thế nhưng không phải ai cũng thế. Ngay bản thân tôi bây giờ, vì không chạy được xa và có lúc vẫn lấy xe chạy trong phố nên anh em trong đội cứ trêu là chạy xe làm cảnh. Còn về độ xe và custom made, theo tôi, có thể hiểu một cách đơn giản là “độ xe” (xe máy) có nhiều cấp độ, từ việc lớn là cải tạo về kiểu dáng khung, về máy và động cơ... đến việc nhỏ nhất là thêm, thay các đồ phụ kiện của các hãng chuyên làm phụ kiện cho xe máy vào chiếc xe đã có sẵn hay xe sản xuất hàng loạt. Còn “Custom made” là mình phải tự chọn từ khung xe, động cơ, màu sơn, và các phụ kiện để đặt hàng lắp một chiếc xe riêng, các bộ phận này có thể được làm từ nhiều hãng khác nhau, chính vì vậy chi phí cho một chiếc xe “custom” là rất cao chứ không như xe sản xuất hàng loạt. Đến bây giờ, tôi vẫn chỉ dừng ở mức chơi là lắp phụ kiện cho chiếc xe chính hãng của mình. Vậy là đã thử sức với Honda CB 400 Superfour, sau đó quay sang Triumph Street Triple 675 với một hành trình tự tìm đặt mua cũng hết sức… “cầu kỳ”. Tại sao anh lại quyết định “chọn” em Triumph này mà chưa phải là các … em khác? Tôi chơi cũng thường thôi, so với nhiều anh em khác thì còn thua kém nhiều. Nhưng tôi vui, vì chính tôi tự gọi điện sang Mỹ đặt xe, tự chọn đồ phụ kiện cho xe từ khi nó còn chưa được bán về các đại lý mà chỉ được hãng giới thiệu. Chiếc xe đầu tiên CB400 thì rất lành và đi cũng rất ổn, nhưng sau một thời gian, tôi quyết định đặt xe mới và ở hạng trung, lúc đó Triumph vừa giới thiệu xe mới, đây là hãng xe máy nổi tiếng nhất ở Anh từ nhiều năm với các mẫu xe cổ điển được yêu thích, sau nhiều ngày tìm hiểu thông tin trên mạng tôi đã quyết định đặt và chấp nhận chờ 5 tháng mới có xe. Có chờ đợi lâu như thế thì mới nhiều cảm xúc khi nhận xe, ngồi lên chiếc xe và lăn bánh lần đầu tiên, đó là chính là tình cảm giữa chủ xe và chiếc xe khó ai có thể xen vào giữa được. Nghe nói phụ kiện đi theo xe cũng… không mềm. Chưa hết, lại còn chơi accessories (đồ phụ kiện) cũng cần phải… biết cách? Khi đặt xe, tôi đặt nhiều phụ kiện chính hãng để hình thức xe được đẹp hơn, đúng với ý tôi hơn, sau này có điều kiện mỗi lúc thay một chút. Bên cạnh đó phải kể đến quần áo, mũ, giày, găng đi xe cũng phải có để đảm bảo an toàn khi đi tốc độ cao, tôi cũng phải đặt một số đồ từ hãng Triumph Motorcycles cho cùng với xe, thế mà ra đường cứ bị trêu là mặc... “đồ lót”. Đối với người đi xe thì sẽ có rất nhiều lựa chọn về giá và hãng đồ phụ kiện cho xe, cũng như tính tương thích của từng loại đồ với từng loại xe nhất định, các bạn có thể chọn mua tùy theo kinh phí hợp lý cho bạn, tuy nhiên cần chú ý đến chất lượng và có tương thích với chiếc xe của bạn không, đừng để tình trạng nhìn phụ kiện đó đẹp nên mua và sau đó mới biết không lắp được vào xe mình hoặc phải “chế” thì mới lắp được. Với trang phục thì nên chọn các hãng uy tín vì liên quan đến sự an toàn và tính mạng của chính các bạn khi đi xe.
XĂNG… ÔI! Một điều bất cập hay được nói đến, đó là tình hình xăng dầu chưa chuẩn đối với 1 số dòng xe, trong đó có dòng xe anh đang sử dụng. Vậy anh đã giải quyết việc… sống chung với… xăng như thế nào? Chúng ta thừa biết chất lượng xăng ở Việt Nam là kém hơn so với tiêu chuẩn quốc tế, rất nhiều xe nhập đã phải chịu đổ xăng có chỉ số octane thấp hơn quy định nhưng cũng không có lựa chọn khác. Đối với xe của tôi, cho phép chạy Ron95, tức là tương đương với A95 ở Việt Nam nhưng nếu bạn đi xa đến các tỉnh, thành phố nhỏ thì khó có thể kiếm được loại này, phải chấp nhận đổ A92 và chắc chắn xe của bạn sẽ không thể hoạt động hoàn hảo được. Nhiều lúc gặp trường hợp xe bị chết máy thì cũng đành phải bó tay và tìm cách sửa thôi. Có người hỏi nếu khó chịu như thế thì thà bán quách đi, đi xe mà cứ… kén không thích ứng được với “kiểu” xăng Việt Nam thì biết chiều chuộng thế nào. Nhưng mà, đã là sở thích, đã yêu, thì làm sao mà khó một tí mình đã… chia tay được. Tôi nghĩ chẳng phải riêng gì xăng, mà có khi các bộ phận thay thế của nó chắc gì đã có ở Việt Nam, vậy thì tính sao anh? Không những các bộ phận thay thế, mà quan trọng nhất là xe phải được bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ theo tiêu chuẩn của chính hãng thì chúng tôi - những người chơi xe cũng không thể đạt được vì hãng không có đại diện ở Việt nam, xe có “bệnh tật” gì thì cũng phải hỏi đại diện hãng ở các nước lân cận như Thailand, Singapore, Hongkong hay Australia hay tự mày mò tháo xe ra tìm hiểu... Bản thân tôi cùng một người bạn nữa cũng đã phải mua phần mềm từ Mỹ để chỉnh máy, nhưng mình cũng không phải chuyên nghiệp nên chỉ chỉnh được ở mức nhất định thôi. Chơi các dòng xe Nhật thì sẽ ít xảy ra vấn đề và cũng dễ xử lý hơn khi các thợ xe ở Việt Nam đều quen thuộc với cơ chế hoạt động của các loại xe này hoặc đã có kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng các dòng xe này từ trước đây. Nếu khó quá không sửa được thì sao? Khó quá thì phải mời thợ chính hãng từ nước ngoài sang chỉnh, tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng biết trước được “bệnh” của xe, vì tại nước họ, với điều kiện hoạt động, chất lượng xăng tiêu chuẩn thì làm gì có những “bệnh” như điều kiện ở Việt Nam. THÈM ĐI, NÊN THI THOẢNG PHẢI MỘT MÌNH Yêu xe như thế, cũng bỏ ra một đống tiền để chơi xe, vậy thì nó đã cùng anh chinh chiến nhiều nơi chưa? Đúng là đã chơi xe, thì chẳng phải cứ mua xe về, rồi dựng ở nhà, rồi ngắm, rồi nghía, rồi lau lau chùi chùi, kì cạch, hý hoáy. Mà còn phải có cảm giác cưỡi lên nó, chinh phục nó, cùng nó song hành trên các con đường. Khi mới mua xe thì “máu” đi lắm, gần như cuối tuần nào cũng chạy cùng bạn bè, đi công tác còn nhớ xe nữa, nhưng thú thực là 6 tháng gần đây tôi quá bận nên không thường xuyên chạy nữa. Tôi đã có một hội bạn, thân nhau cũng vì tình yêu dành cho những chiếc xe máy và cũng thường xuyên gặp gỡ, chạy xe, hội bạn của tôi có nhiều quốc tịch, nhiều ngành nghề, lĩnh vực nhưng khi ngồi lên xe thì tất cả đều giống nhau, là những chàng trai đam mê xe. Tôi đã đi nhiều nơi cùng nhóm của mình như Lạng Sơn, Cúc Phương, Tam Đảo, Mộc Châu... và nếu có thời gian, chắc chắn tôi sẽ phải đi xuyên Việt. Đó là những hành trình rất bổ ích đối với tôi. Nó cũng giống như được trở lại với chính con người mình, được hòa mình vào thiên nhiên, làm mới tâm hồn của mình. Những phút giây ấy, là sự hạnh phúc của dân đi xe trên các nẻo đường. Thèm đi, đó là cảm giác như một con ngựa bị chồn chân chốn thị thành, anh có bao giờ có cảm giác đó không, khi chúng ta đang quá mải mê kiếm… tiền mà đành phải lỗi hẹn với những chuyến đi, những sở thích của mình? Tôi nghĩ là tiền cũng không phải là vấn đề chính, mà là do guồng quay của công việc thôi. Hơn nữa, tôi còn gia đình, thế nên cũng đành… trong khuôn khổ. Thi thoảng, tôi vẫn tự chạy một mình, nếm cái thú đi một mình. Càng long dong, càng thích. Có khi nào, xe làm cho anh… thót tim? Hoặc anh làm cho xe… phải… đổ chưa? Có chứ, lần đầu tiên đi xa với CB400, tôi đã suýt lao xuống ruộng vì chưa nắm được kỹ thuật vào cua. Lúc đó chỉ cố gắng để giữ xe không đâm vào cột mốc bên đường, qua được chỗ đó mới biết mình thoát và không dám đi nhanh nữa, để các bạn chạy trước và mình thì thong dong...ngắm cảnh (Cười). Sau lúc đó, tôi nhờ mấy bạn kinh nghiệm chỉ dạy kỹ thuật cơ bản và chiều về Hà Nội, tôi đã theo kịp họ. Đây cũng là bài học nhớ đời với tôi và cũng là bài học mà tất cả những ai mới đi xe nên nhớ kỹ. Đi xe phải biết kỹ thuật cơ bản, chạy an toàn cho những người xung quanh và cho chính mình. ĐẾN GIÀ CŨNG KHÔNG CHÁN CHƠI XE Đi xe ở Việt Nam bây giờ, cần nhớ đến chữ Nhẫn. Anh có Nhẫn được không? Tôi đang đặt một chiếc xe scooter để đi trong thành phố vì đi ôtô mất rất nhiều thời gian vô ích, chưa kể đến sự tuỳ tiện tham gia giao thông của nhiều tài xế xe máy và ôtô hiện nay, mình đi cẩn thận mà có khi còn bị tông vào, mà tông vào xong có khi còn bị mắng nữa, chính vì thế cuộc sống thành phố hiện nay thì có lẽ scooter là lựa chọn hàng đầu. Những chiếc xe như Triumph thì đi trong thành phố không được thích cho lắm. Bởi xe được thiết kế để đi nhanh chứ cứ đi rề rề 20km/h thì máy nó bắt đầu nóng không chịu được. Đi lại bây giờ phải tính toán, căn đường, căn giờ xem đi đường nào, về lúc nào cho hợp lý. Tôi cũng thú thật là đã cố gắng, nhưng đôi khi chẳng thế nào Nhẫn được. Đàn ông hay ví xe như người tình, dường như Anh Tuấn cũng không nằm ngoài lệ? Thế nhưng người tình rồi thi thoảng cũng… Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó, mình sẽ… chán chơi… xe? Như đã nói ở trên, đối với dân đi xe thì luôn có tình cảm gắn bó giữa chủ và xe, tôi vẫn nung nấu ý định làm một chiếc custom made cho riêng mình thì liệu có phải là chán không? Với xe thì chắc chắn đến già tôi cũng không chán. Kế hoạch sắp tới của anh sẽ là? Sau khi đã hoàn thành các mục đích trong cuộc sống, tôi sẽ để dành tiền để mua thêm xe, có thể sẽ không chỉ là 1 chiếc...
Xin cảm ơn anh. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO Thái Hà Books Nguyễn Mạnh Hùng từng học đại học và sau đại học tại Nga (Liên Xô cũ), từng đảm nhận vị trí quan trọng trong nhiều doanh nghiệp và tổ chức lớn. Rồi ông bất ngờ rời bỏ “chỗ làm trong mơ” đối với nhiều người khác để đi làm sách.
BÀI: NGUYỄN LAN ANH
ẢNH: RONGDAT
Từng học tập, công tác, tham quan, làm việc tại 39 quốc gia như Nga, Mỹ, Pháp, Australia, Anh, Nhật, Trung Quốc, Ai Cập, Thụy Điển, Italy…, ông Hùng biết 4 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung; trong đó 3 ngoại ngữ đầu thành thạo cả nghe, nói, đọc, viết. Từng sống ở nước ngoài trên 16 năm. Sau khi từ Sydney, Australia trở về nước, từ năm 2003, ông bắt đầu giảng dạy về quản trị kinh doanh tại các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, trung tâm đào tạo, các doanh nghiệp. Ông cũng là giảng viên, thành viên ban giám khảo và cố vấn cho nhiều chương trình Khởi nghiệp. Sách là đam mê Bỏ FPT, trở thành người kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, ông có nghĩ là mình đã chọn một cái gì đó nhẹ nhàng và ít may rủi? Ở FPT là kinh doanh thực thụ. Thái Hà Books là đam mê. Sách là đam mê và mong muốn từ nhỏ của tôi. Làm sách không giàu nhưng rất thú. Ít có nghề nào càng làm càng mê như sách. Người bán phở ít ăn phở, người bán thịt chưa chắc đã ăn nhiều thịt, nhưng người làm sách thực thụ thì càng làm càng đọc nhiều, càng mê đọc và say sưa sưu tầm sách. - Ông có thể nói gì về thị trường của mặt hàng ông đang kinh doanh? Thái Hà Books nhắm tới những dòng sách nào? Làm cái gì cũng phải nghĩ đến sức mạnh cạnh tranh. Tôi làm lãnh đạo doanh nghiệp nhiều năm, kinh doanh từ nhỏ, lại giảng về kinh doanh nên mảng sách kinh doanh không thể không chú tâm. Tôi là Phật tử thuần thành nên loại sách về ứng dụng đạo Phật vào cuộc sống và lãnh đạo doanh nghiệp không thể không làm. Hơn nữa, là Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nên tôi nghiên cứu kỹ về các em và về các bậc cha mẹ. Chính vì vậy sách cho cha mẹ và con trẻ, nhất là tuổi teen, là thế mạnh của chúng tôi. - Có một sự thực bây giờ, thời gian là vàng là bạc thế nên để người ta cầm sách lên đọc đã là khó, nói gì đến một doanh nhân. Sự đọc sách có trở thành… xa xỉ quá không, thưa ông? Điều ấy chỉ đúng một phần thôi. Đành rằng người Việt ta nói chung và doanh nhân nói riêng chưa chăm đọc, nhưng không có nghĩa là không đọc. Tôi có thể kể ra cho chị một danh sách dài cả mấy trang về những doanh nhân chăm đọc. Người Việt mình chứ không phải Tây đâu nhé. Trong đó phải kể đến Trương Gia Bình và Nguyễn Thành Nam của FPT, Đặng Đức Dũng của Hưng Việt, Lý Trường Chiến của Dân Trí, anh Nguyễn Mạnh Hùng của Viettel, anh Toàn của Công ty Du lịch Bốn mùa, anh Khiết Giám đốc Công ty kiểm toán ASCO, anh Chín Chủ tịch VMC, chị Trang JRP, anh Hùng Hanel Telecom… Nhiều doanh nhân có thời gian đi nhậu, đi chơi mà lại nói không có thời gian đọc sách là vô lý! - Ông đã bắt đầu trở thành một “chiến sĩ văn hóa đọc”, không ngừng tuyên truyền để mọi người đọc sách và đã làm khá nhiều việc để tạo nên các phong trào tủ sách, Tết Sách... Việc này có ích lợi gì rõ rệt cho xã hội? Cứ làm cái đã. Không làm thì sao biết có kết quả hay không. Ít nhất năm 2010 vừa qua, thông qua 50 buổi nói chuyện về sách, văn hóa đọc và kỹ năng đọc sách siêu tốc khắp nơi trên cả nước, tôi biết rằng hàng ngàn người đã thay đổi tư duy. Hàng trăm người thay đổi nhận thức. Một ví dụ cụ thể, Tết Canh Dần vừa rồi có đến 19 doanh nhân bạn tôi khoe tủ sách tại gia (thay cho tủ rượu). Có ai tin không, có dám nghĩ đến chuyện đó 3 năm về trước không?! Tôi tin một cách tuyệt đối rằng tôi và những người tâm huyết với sách và tri thức sẽ tạo ra một phong trào “toàn dân đọc sách” như phong trào “toàn dân tập thể dục” trước đây của cụ Hồ. - Cuốn sách mới nhất, tâm huyết nhất của Thái Hà Books, hoặc một nhà sách khác, mà ông “mời” các doanh nhân, doanh nghiệp tìm đọc, đó là cuốn sách gì? Có lẽ phải chọn 3 cuốn: 1. Think and grow rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu của Napoleon Hill. Cuốn này tôi đọc 22 lần, trong đó 18 lần bản tiếng Anh. 2. Tuần làm việc 4 giờ. Để làm sao các doanh nhân và mỗi chúng ta làm việc hiệu quả và thay đổi tư duy về cách làm việc. 3. Năng đoạn kim cương. Đọc để có trí tuệ cắt được kim cương (thứ rắn nhất trên thế gian này), trong suốt như kim cương để biết mình, doanh nghiệp mình quý và hiếm như kim cương. Trao đổi và cho đi - Điều gì khiến ông không dừng lại ở vị trí CEO một công ty mà lại trở thành diễn giả? Tôi chưa dám nhận là diễn giả. Đơn giản tôi đi nói chuyện và sẻ chia. Bao kinh nghiệm và kiến thức đúc kết mấy chục năm, từ bao nhiêu nước, với bao nhiêu nhà lãnh đạo, từ biết bao tập đoàn để không thật là uổng phí. Phải chia sẻ. Phải trao đổi và “cho đi”. Cuộc sống là vô thường mà! Hơn nữa các cụ đã nói: “Khi cho đi, ta hạnh phúc hơn khi nhận”. - Tôi còn nhớ trong bộ phim The King’s Speech, nhà vua George VI từng luôn bị lắp bắp trước đám đông. Muốn nói chuyện trước công chúng, cũng phải có năng khiếu, ông có phải tập luyện không? Kiên trì và làm nhiều. Hết. Tôi không hề tập luyện. Nếu ta thật sự có kiến thức, có những trải nghiệm quý giá mà lại nói từ tâm mình, nói hết mình sẽ hay. Thậm chí rất hay, rất cuốn hút. - Ông muốn gửi gắm điều gì tới các đối tượng tới nghe ông nói chuyện? Hãy học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Tôi nhớ rằng có 4 cấp: học nhi chi, hành nhi chi, giao nhi chi và khốn nhi chi. Đấy, cấp độ 2 là hành. Hãy hành động và làm. Cấp độ 3 là giao nhi chi. Bang giao là quan trọng. Cuối cùng chỉ khi khốn khó mới ngấm. Nếu học từ những người làm thật, có mối quan hệ rộng và đã rất “khốn” để thành công chúng ta nhất định đi nhanh và vững chắc. - Vừa rồi, ông và Alan Phan - Chủ tịch Quỹ đầu tư VIASA có cuộc tọa đàm “Đầu tư năm 2011 – Bài học từ 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc” tại TP. HCM, Hà Nội và Hải Phòng”. Sau 3 buổi tọa đàm, ông có nhận xét gì về ích lợi của các chương trình này, và thái độ tiếp nhận của khách tham dự ra sao? Con số gần 200 email và điện thoại gọi đến làm tôi vui. Các doanh nhân tham dự đã hiểu thêm về việc đầu tư ở nước ngoài, nhất là Mỹ và Trung Quốc. Nhiều người đã nghĩ đến việc niêm yết tại Mỹ hay các nước phát triển (hiện nay Việt Nam mới chỉ có Cavico niêm yết ở Mỹ. Trong khi Trung Quốc và các nước khác đã huy động được biết bao nhiêu tiền từ sàn chứng khoán nước ngoài). - Sắp tới, ông sẽ có những chương trình gì thiết thực liên quan tới kinh tế, xã hội, hay văn hóa của Việt Nam? Chúng tôi đang mời một loạt các doanh nhân thành đạt từ Mỹ và các nước phát triển vào Việt Nam. Năm 2010 Thái Hà Books cũng đã tổ chức được 7 chương trình Phật pháp ứng dụng dành cho doanh nhân và trí thức tại TP.HCM. Năm nay đang tính đến format mới cho hay hơn, hấp dẫn hơn. Các doanh nhân không chỉ cần có các chương trình về lãnh đạo và kinh doanh; họ cần cân bằng được cuộc sống. Bệnh tật thế kỷ 21 khá nhiều mà nguyên nhân chính vẫn là rối loạn chuyển hóa đấy! Thiền đem đến “trí vô sư” - Ông có viết một bài: Doanh nhân tự nguyện đi tù 10 ngày để kể về 10 ngày trải nghiệm khóa thiền Vipassana. Điều gì khiến ông có thể dứt ra khỏi công việc ở công ty mà đi như vậy? Có 2 loại trí là hữu sư và vô sư. Chỉ có thiền mới giúp ta có được trí vô sư. Hơn nữa thiền giúp doanh nhân sáng tạo, minh mẫn, thư giãn, khỏe mạnh, làm việc hiệu quả. Và cuối cùng, giám đốc doanh nghiệp chỉ lo 2 việc chính là định hướng và đào tạo đội ngũ kế cận. Tôi làm tốt 2 việc đó là được, có thể không cần phải có mặt ở cơ quan. - Nhưng giả sử vắng ông, công ty không được điều hành tốt, hoặc nói chung là vận hành không suôn sẻ, thì ông vẫn chấp nhận để đi thiền sao? Người có “trí” ắt phải biết cân bằng. Hơn nữa linh tính hay trí vô sư mách ta phải làm gì. Rất tiếc nhiều doanh nhân Việt chưa nhận ra giá trị của thiền. Họ tưởng thiền là phải mất nhiều thời gian. Và rằng do bận, do lắm việc, phải suy nghĩ nhiều nên không có thời gian thiền. Ta phải thiền mọi lúc mọi nơi. Khi đang trả lời phỏng vấn tôi cũng thiền đấy. Chánh niệm là quan trọng!  - Được biết, trong trải nghiệm đó, có cả việc ông cùng đoàn nhà sư đi khất thực. Đây không phải là một việc quá lạ lẫm với ông sao? Doanh nhân chúng ta sống trong đầy đủ: máy lạnh, xe hơi, nhà lầu, ăn ngon, mặc đẹp. Khi xuất gia bạn chỉ có y, bát. Làm nhà sư tức sống bằng của bố thí của bá quan, bá tánh. Tức phải ăn xin. Còn đi khất thực tức đi chân đất, không đội mũ nón, ai cho gì lấy đó. Phải như vậy mới hiểu được giá trị thật của cuộc sống. Có 2 đường tu: tu phúc và tu giải thoát. Mà muốn tu tốt phải nhớ và tâm niệm một câu: “thiểu dục tri túc”. - Theo ông, doanh nhân có nên áp dụng, tận dụng, hoặc kết hợp thế nào cho hợp lý giữa các phương thức tôn giáo vào đời sống và công việc kinh doanh? Tôi rất muốn khuyên các doanh nhân chọn cho mình một tôn giáo. Tôn giáo chính là chỗ dựa. Khi thất bại, lúc khó khăn, nếu có tôn giáo ta sẽ có thêm tự tin và nghị lực để vượt qua. Đạo Phật lại dạy chúng ta từ - bi - hỷ - xả, cho ta hiểu về vô thường, về khổ và vô ngã nên nếu thấu hiểu Phật pháp sẽ rất vững chãi trong cuộc sống. - Ông thể hiện sự quan tâm tới các nhân viên trong công ty bằng cách viết blog hoặc post lên trang web, các giám đốc khác ít khi thể hiện theo cách đó… Sự quan tâm có nhiều cách thể hiện. Quan trọng nhất là tấm lòng, là xuất phát từ tâm. Tôi vẫn nấu ăn cho nhân viên, vẫn đi chợ mua quà cho anh chị em, vẫn gửi nhắn tin chúc ngày tốt đẹp thường xuyên. Mà thực ra chỉ cần gặp ai tươi cười với họ, cảm thông với họ, hiểu họ, giúp họ, tin họ đã là sự quan tâm lớn lắm rồi. Các đồng nghiệp của chúng ta cần những thứ rất giản đơn mà đôi khi ta không biết! May mắn Thái Hà Books có được Vườn Yêu Thương - môi trường yêu thương do tất cả cùng tạo ra và cùng hưởng. Bất cứ ai làm ở Thái Hà Books, dù chỉ 1 ngày, sẽ mãi mãi là Thaihabooker! Một chút về bản thân - Ông có nhiều ước mơ không? Ít lắm. Chỉ muốn làm thật nhiều cho sách và tri thức thôi. Chỉ muốn học vua Minh Trị của nước Nhật ngày xưa - chọn những cuốn sách hay nhất của nhân loại, truyền những gì tinh túy nhất của thế giới đến với mỗi người dân Việt. - Có vẻ như ông hơi khô khan… Cảm nhận là của từng người. Nhiều người lại thích sự dí dỏm và hài hước của tôi. Mà mình phải là mình chứ. Thế mới là Nguyễn Mạnh Hùng! - Ông có thể tự vẽ chân dung Nguyễn Mạnh Hùng một cách ngắn gọn, cô đọng nhất? Khó nhỉ! Gầy và thấp (nặng quãng 60 kg, cao 1 mét 65). Làm việc không biết mệt mỏi. Hay nghĩ và làm những gì có thể cho người khác. Hành trang luôn là cái ba lô trong chứa máy tính và sách. Sứ mệnh là sẻ chia. Và ăn gì cũng thấy ngon, ngủ đâu cũng rất tốt. - Xin chân thành cảm ơn ông! http://dddn.com.vn/20110506104041159cat178/ceo-nguyen-manh-hung-chi-muon-hoc-vua-minh-tri.htm
Nguyên Vũ Phó An My: Ngón dương cầm bão tố Monday, 30. May, 07:44 music, mytext2011, Phoanmy (TT&VH Cuối tuần) - Một cuộc trò chuyện thú vị với nghệ sĩ dương cầm Phó An My, một trong hai nhân vật chính của đêm trình diễn Bóng - một sự kết hợp bất ngờ và độc đáo giữa tiếng đàn piano với nghệ thuật hát văn trong các buổi lên đồng dân gian, diễn ra tại rạp Công Nhân (Hà Nội) tối 28/5.
* Có khi nào chị nghĩ tại sao lại là dương cầm không? Nó có ý nghĩa thế nào với chị?
- Việc học đàn như một lẽ ngẫu nhiên vậy. Tôi cứ học và chẳng để ý gì đến chuyện vì sao cả. Mà từ bé, tôi đã rất thích biểu diễn. Ngộ nghĩnh nhỉ? Khi lớn lên một chút, đôi khi tôi đã từng nghĩ vui: “Thật khéo sắp đặt, chính cái tên Phó An My của mình chẳng thể trở thành nhà khoa học”.
* Tôi nghe nói người ta học đàn thì ngón tay phải đẹp, và phải giữ gìn nhiều lắm. Thế mà được biết trong quá trình học ở Đức đến 8 năm, chị cũng phải đi làm thêm nhiều thứ, lúc đó, có bao giờ… thấy “xót” cho đôi bàn tay không?
- Bạn chưa nghe những nghệ sĩ lớn thế giới, ví như Paul Wittgenstein, chỉ có 1 tay trái thôi sao, cũng có những nghệ sĩ chẳng có ngón tay. Tất nhiên đấy là những hiện tượng. Nhưng có thể nói rằng ngón tay đẹp hay không chẳng quan trọng gì cả. Bởi những người nghệ sĩ, họ chơi đàn, bàn tay là phương tiện để họ nói những suy nghĩ của họ. Bàn tay đẹp để ngắm thì cũng thích. Đùa đấy!

Ảnh: Phạm Bá Hùng
* Tốt nghiệp xuất sắc ở một trong những trường nhạc tốt nhất ở Đức (E.M.Phillips Bach), trở về Việt Nam, ngay lúc đó trạng thái của chị thế nào?
- Sung sướng! Tuổi trẻ cho tôi sức mạnh để quên đi những khó khăn về nghề. Thời kỳ ở nước ngoài, sống trong môi trường âm nhạc của họ, tôi đã có lúc nản chí. Chẳng phải vì ganh đua, tôi làm việc như điên, mệt mỏi và chẳng bao giờ thấy đủ. Khi về nước, mất mấy năm, phải tự tập cho mình cảm giác “lắng xuống, nghe lại mình, bình tĩnh hơn một chút”. Và cũng đã thử làm nhiều công việc khác, nhưng chẳng có việc gì ra hồn cả.
* Cái cảm giác “lắng xuống, nghe lại mình, bình tĩnh hơn chút đó”, có ích lợi hay ảnh hưởng gì tới công việc của chị hay không?
- Tôi rất đông bạn bè, thích vui nhộn. Họ làm cho cuộc sống của tôi không bao giờ thấy nhàm chán. Đối với tôi vậy là quá đủ. Chẳng thể so bì với ai về nghề. Tôi cũng chẳng có nguyên tắc gì, tự nó vẫn là thế.
* Chị có vẻ “dị ứng” với cái cách gọi “nhạc đương đại”, “nghệ sĩ đương đại”, chị có quan niệm riêng chăng?
- Âm nhạc sinh ra từ cuộc sống. Tôi không dị ứng, từ “đương đại” đôi lúc được nhắc nhiều quá như một thứ cao siêu. Tôi chỉ nghĩ “đương đại” là một cái tên con người đặt cho những tác phẩm được sáng tác vào thời kỳ này. Cũng giống như trước đó là nhạc hiện đại, âm nhạc chuỗi... Sau năm 1975 thế giới đặt tên “nhạc đương đại”, được hiểu là nhạc cổ điển đương đại, nhạc tối giản, nhạc ngẫu nhiên... Ví như cổ điển đương đại là những tác phẩm khí nhạc thuộc dòng khí nhạc chính thống của châu Âu đầu thế kỷ 20. “Nhạc đương đại” hiểu theo nghĩa này là nhạc được sáng tác phát triển lên từ âm nhạc cổ điển.
Sau thời kỳ này con người sẽ lại đặt tên tiếp theo là cái gì đó. Tất cả các tên đặt để rõ ràng dấu ấn của từng thời kỳ nó được sinh ra. Theo một nghĩa khác, âm nhạc thị trường Việt Nam hiện nay cũng gọi là nhạc đương đại, tức là nhạc đương thời. Chúng ta hãy chờ một tên đặt khác cho tác phẩm âm nhạc vào thế kỷ sau. Âm nhạc là một thứ mỗi người phải tự nghe, và tự ngấm theo cách của mình. Tác phẩm có dấu ấn, tồn tại và sống đươc hay không thì lại phải chờ một quãng thời gian dài để cảm nhận.
* Để tìm một hướng đi riêng của mình, việc kết hợp với các loại hình nhạc dân gian Việt Nam, đối với cổ điển kiểu sang trọng như piano, có phải là một điều mới mẻ không, thưa chị?
- Tôi chẳng phải một người phát minh, cách kết hợp này thế giới đã có từ lâu rồi. Tôi chỉ muốn trình diễn một sự kết hợp giữa nhạc cổ điển với những loại hình nghệ thuật của dân tộc Việt. Đưa ra một góc nhìn theo cách riêng của chúng tôi.
* Trước Bóng, chị đã chơi piano trong Thốt, một kết hợp với nghệ thuật tuồng. Chị cảm thấy mình đã chạm được vào chiều sâu của những loại hình mà chị đã và đang kết hợp chưa?
- Ngày xưa tôi không được tiếp cận với âm nhạc truyền thống, vì đi nước ngoài từ nhỏ, không được nghe nhiều nên cũng không hiểu biết nhiều về nó. Tác phẩm Thốt do Đặng Tuệ Nguyên soạn, tôi hài lòng. Cả Nguyên và tôi sau tác phẩm này đều có cảm giác thời gian đã cho chúng tôi ngấm hơn về âm nhạc truyền thống. Tôi muốn nhấn mạnh, tôi và nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên đã 5 năm nay đi song hành cùng nhau để cùng phát triển những tác phẩm theo dòng âm nhạc “đối thoại”.
Chương trình Bóng là sự kết hợp giữa tiếng đàn piano của Phó An My với nghệ thuật hát văn trong các buổi lên đồng dân gian với sự tham gia của NSND Thanh Hoài, nghệ nhân Dương Thanh An, Hầu dâng: Bùi Đình Tuấn, Lưu Thanh Huyền. Đặc biệt, trong chương trình, Phó An My sẽ mặc trang phục nguyên bản của một người nhập đồng. Trang phục này do nghệ nhân Vũ Văn Giỏi, người đã có 20 năm phục dựng áo vua các triều Lý - Trần và các trang phục cung đình khác, thực hiện.
* Còn Bóng, trong đêm 28/5, có sự kết hợp với các nghệ nhân hát văn, “Bóng” ở đây, có nghĩa là gì?
- Tôi đang đi tìm dần dần theo âm nhạc truyền thống. Lần này thật cũng là một thử thách lớn, trước tiên là cho nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên, vì chầu văn là nghệ thuật “đóng”. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình làm việc. Bóng là sự kết hợp giữa piano và hát văn ở các cửa đền cửa phủ. Tên “Bóng” ở đây là hình bóng, đơn giản hơn, là phần nằm trong tâm tưởng, một phần không thiếu được trong mỗi con người. Đạo Mẫu ngoài những vấn đề về tâm linh thì còn là một văn hóa rất đặc trưng của người Việt từ hàng nghìn năm nay. Nói thực, khi tôi tập đến đoạn “cô Bơ” và “cậu bé đồi ngang”, tuy đoạn nhạc rất vui, rất lãng mạn, lại có sự tinh nghịch của những đứa trẻ nhưng có đoạn “nhập” quá, tôi cũng cảm thấy sờ sợ, và mấy lần tập đoạn đó trong đêm, tôi đã phải dừng lại, chuyển sang đoạn khác.
* Nhưng tại sao lại là piano và hát văn nhỉ? Những đêm Phó An My chơi thính phòng cổ điển ở Trung tâm văn hóa Pháp từng “sốt” vé cơ mà… - Âm nhạc dân tộc không bao giờ cũ. Âm nhạc thính phòng giao hưởng, âm nhạc bác học không phải quá xa lạ. Âm nhạc cổ truyền Việt Nam hoàn toàn có thể giao thoa với âm nhạc thế giới mà không sợ bị hòa tan hay mất bản sắc. Người nghe nhạc, đặc biệt các bạn thế hệ 8X, hoặc 9X, nếu biết mở rộng lòng mình có thể phát hiện ra nhiều điều mới mẻ của không gian âm nhạc vô cùng phong phú và luôn rộng mở. Nghệ nhân tham gia là những nghệ nhân hàng đầu, mong muốn sẽ đưa ra những câu hát văn cổ hay nhất, những thứ tinh túy nhất của chầu văn. Còn phần sáng tác không dựa trên âm nhạc hát văn, mà lấy cảm xúc dựa trên những lời thơ cổ để tạo ra nhiều nhân vật chủ đạo khác nhau trên cây đàn piano, cây đàn piano và hát văn lúc này sẽ như hai thực thể độc lập song song tồn tại, giao thoa, bồi đắp cho nhau.
* Chị thường thư giãn bằng cách gì? Không phải lại là piano ?
- Trồng cây gây rừng. Tôi có sở thích trồng cây. Đang đêm, hoặc đang suy nghĩ gì căng thẳng, tôi leo lên sân thượng, trồng cây.
* Chị có thường đọc sách không? Và loại sách gì chị cho rằng cần phải đọc trước?
- Tôi thường đọc trước tiên những loại sách tôi đang cần, để đáp ứng cho công việc của mình. Thú thật, hồi nhỏ, sách… “cắp nách” của tôi là cuốn Những vì sao của Alphonse Daudet.
* Nhìn chị, ít ai biết là nghệ sĩ piano nhỉ? Có phải đơn giản là đỉnh cao?
- Vâng, vì tôi lười nhác về việc này. Tôi thích nhất những thứ rộng rãi, thoải mái.
* Ai cũng ưa tự do cả. Nhưng cái sự tự do trong chị là gì?
- Trong khi ngủ. Tất nhiên là với những giấc ngủ sâu không gặp ác mộng.
* Thi thoảng nghe bạn bè nói: “My điên điên, My khùng khùng”, chị thấy sao?
- Trời ơi, có người nào điên mà biết mình điên đâu.
Nguyễn Lan Anh (thực hiện)
http://thethaovanhoa.vn/297N20110530062703151T133/ngon-duong-cam-bao-to.htm Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà Như thác trắng vỡ tan như bạc của trời như bước chân của ký ức Em vuốt nước mưa chảy ròng trên mặt Ngoảnh đầu nhìn về đâu? Trong tiệm cà phê, bài hát về một người đàn bà cầm trái táo Người đàn bà mặc áo xanh đi dưới biển lá vàng Những người ngồi sau cửa kính nói gì ta chẳng biết Chỉ thấy họ cười và bình hoa đổ máu run run Những điếu thuốc những làn khói những vỏ chai rỗng không Những tờ báo, tấm ảnh cũ, một nửa khuôn mặt trong tấm gương Một chiếc xe bịt kín đi qua Năm tháng và tuổi trẻ đi qua Mắt em buồn hoang vắng Làm sao anh biết được Điều ta tìm ẩn hiện nơi đâu Mỗi con người một vật thể cô đơn Nhìn rõ nhau qua cửa kính trống trơn Nhưng không thể nghe nhau không thể nói Bây giờ anh chỉ còn là một chiếc cốc vỡ, một vết thương Buổi chiều, những trái cây mùa thu thơm ngát Em bảo phải cần tìm một lý do để sống Để gắn bó để lòng mình yên ổn Thật thế chăng, có thể có không em? Thuốc người ốm có chữa được người ốm khác? Bàn tay xanh xao quả táo âm thầm Con chim sẻ bay vù qua khung cửa vỡ. Tiếng chuông rung tiếng ngón tay ai gõ Hãy bình tĩnh, bình tĩnh Những khuôn mặt những vòng xoáy những đám mây Sẽ hiểu được sẽ không còn đáng sợ Chúng ta sẽ chịu được khổ đau sẽ làm việc
Đóng một cái đinh treo một tấm áo Và yêu nhau dưới một ngọn đèn Những ngón tay có thật thế chăng em? Mưa như bước chân những khát vọng vô hình Trên một biển lá vàng đang nổi gió.
9-1973 Lưu QUang Vũ.  | Có lúc | May 21, '11 10:56 AM for everyone |
Có lúc một mình một dao giữa rừng đêm không sợ hổ có lúc ban ngày nghe lá rụng sao hoảng hốt có lúc nước mắt không thể chảy ra ngoài được Văn Cao 1.1963
Ở nhà có cuốn này, mua của 1 bà đồng nát, lâu rồi. Đăng ngày: 12:09 17-03-2011 Đi chơi với ng già và em bé, đúng là khác biệt so với việc đi một mình hay đi cùng đồng bọn. Thứ 1: Ng già, nên tuy rất dễ, nhưng thi thoảng lại khó. Ví dụ,trước khi đi, u già đã dỗi mấy lần, lúc bảo đi, lúc ko. Lúc nào dỗi mình thì bảo mình đi 1 mình đi. Tao ko đi. Ơ u hay nhỉ, con đi Huế chả vài lần rồi, đi với con, là chuyện nhỏ. Thế là mình phải "dịu dàng" nịnh nọt. he he. Tiếp theo: Phải xem chuyện đi lại ăn ở thế nào cho kỹ lưỡng. Đâm ra hơi lo. Máy bay đi Huế rất hay hết vé. Lý do: khách vắng nên hình như cả ngày chỉ có một chuyến bay đi Huế. Chính vì thế thường là bay vào Đà nẵng rồi đi ô tô ra Huế. Ko đi máy bay đi Huế dc, thì lại phải nghĩ chuyện tàu xe. Chả thích đi tàu, thì xe HƯng Thành là lựa chọn duy nhất. Giá vé:250k/chỗ nằm. thứ 2: Phải lo chu đáo khách sạn, nơi ở. Khách sạn bạn đặt cho là ks "Chuông vàng" mới xây dựng, mỗi tội, ở tận đường... Trường Chinh. Đi hơi xa, mỗi lần mất tiền xe đi lại, là bà già mình lại có vẻ như... nhói nhói, he he. Phòng đây, khá ổn.thứ 3: Đi với bà già, chuyên gia chợ búa mà lại. Thế nhưng mà, nghe giá cả, bà bảo đắt quá... thôi con ạ... Ôi giời, mình phải bảo: ko phải xoắn đâu bà ạ. Bà cứ ăn đi/ đi đi/// Đi xe thì bà bảo: Thôi đi bộ đi. Đành phải bảo: Thế bà đi bộ, con đi xe, con mỏi chân lắm rồi. he he. Nhiều lúc chiều bà, đi bộ một đoạn thật, rồi cuối cùng, cũng phải gọi xe. he he. Thế nào chả dc. NGhe các bài hò Huế trên sông Hương. Rất dễ thương. Mình xúi u lên tặng hoa cho cô nào u thích nhất. Nhưng u bảo: thôi, ngại lắm. U mình ngại thật. Chứ mình mà bảo lên tặng hoa là 20k, dúi vào đấy mấy chục tặng boa cho các cô nữa, thì u mình chắc còn ngại nữa chứ chả chơi. hí hí.
Đi nghe hát trên sông Hương. Tiền vé chuẩn mà chả biết thế nào là chuẩn, vì ở ngoài là giá 50k/người. Vào trong mặc cả 40k, nhưng u mình chỉ mặc cả còn 30k. lại còn kèm thêm thằng Tom. Thế là tính ra, có 60k/3 ng. Sau đó mặc cả tour đi thuyền các điểm: Điện Hòn Chén, làng gì đấy toàn nhà cổ, cafe vườn, múa võ, quên tên rồi, Lăng minh Mạng, lăng Khải Định, lăng Tự Đức, nghe nhà thuyền quảng cáo có cả cơm trưa. Hỏi bao tiền, bạn ấy bảo là 200k/người, Tom mất 50%. u già mặc cả thế nào còn 200k/3 người. Lại có xe ôm đến đón. Mình tủm tỉm chỉ việc xuất tiền ra trả nhà thuyền. Nghĩ: ko biết nahf thuyền có thầm... hát ko, he he .Nhưng nhìn nhà thuyền đanh đá thế kia, mà u mình vẫn hài hước, nhẹ nhàng, đúng kiểu HN ... hóm. Mình lại thấy thích, he he. Bọn này chả biết, ai to mồm, là u mình tự xin thua ngay. Nhà mình thi thoảng, hồi xưa, hồi bà chị mình chưa lấy chồng,chí chóe với mình. U toàn "van xin" :"Thôi có im hết ko, bé miệng thôi ko hàng xóm láng giếng nghe thấy hết bây h". Hai đứa con gái nhìn nhau, nhìn u, nhìn sang cửa hàng xóm. Rồi thôi. Bánh canh 5 ngàn/ bát. ak. mình ko biết ăn.Hôm sau, đi ăn bánh canh ngoài đường, có 5k/bát. u mình có vẻ hài lòng, hôm trước ăn bún bò 15k/ bát, u bảo: nể mày thì tao ăn. Hôm nay tự u chọn. Mình chả lẽ bảo: Nể u thì con ăn. he he. ăn xong, đi tour nhà thuyền đón. Dọc đường, bạn xe ôm tán u mình, bảo: "U cho con xin cốc cafe". U bảo: "Tao lơ đi, chả nói gì". Lên thuyền, gặp một cô bé HN, giám đốc một bộ phận nào đó ở ngân hàng Đông A, sinh năm 82, cũng "bao" mẹ đi chơi, kèm theo con trai 15 tháng và 1 cô bạn gái chưa chồng. Bạn ấy bảo: Mua vé thuyền hết 150/ ng. U cười . Tôi mua có 100k/ người. Thêm thằng cháu 8 tuổi nữa là 3, mà có 200k. Nhưng cô đừng nói nhà thuyền. Nhà thuyền đanh đá lại lắm chuyện thì toi. Xem cá ở Đại Nội

Nhà kia thấy thế cũng cười. Sau đó, bữa trưa, thì ra chỉ có cơm trắng, đậu đũa xào, và đậu phụ trắng kho hạt tiêu he he. Phải mua thêm cái gì đó để ăn. Nhà kia mua thêm bát canh sườn 80k, đĩa thịt gà rang 70k... Nhà mình u chỉ đồng ý mua đĩa khoai tây rán cho thằng Tom. Ngoài ra, có lọ ruốc u mới làm, mang theo. Eo ôi, giỏi thật, may ấy. Vì Khoai tây bé bằng cái tăm, rán còng queo, ko nuốt nổi. Canh thì mặn chát. Có mọt đôi nữa, dân Thái Bình, hai anh chị đi chơi giống hội này Hỏi mua vé bao nhiêu, bảo: 200k/ người. Thế là em bên Ngân Hàng Đông Á nhìn mẹ em ấy cười, đấy nhé, may là ko phải mỗi nhà mình mua đắt. Thế là ngồi 1 bàn, đã có 3 giá: 100k/người; 150k/người; 200k/ người. May mà lúc đi thăm làng du lịch, mình đã mua một chai lavie, một coca cho thằng Tom. Ko xuống thuyeèn, nó giết 15k/coca, u mình lại xót xa... he he Đi cả ngày tour mệt. Chiều về, mình chiêu đãi u và Tom đi ăn nhà hàng. Thấy nhà kia bảo đi ăn quán Ko gian xưa ngon lắm. Ngon bổ rẻ, tuy đường có xa. Nhà kia thuê ks ở Phạm Ngũ Lão, 500k/ phòng. Đi taxi đến Điện Biên Phủ để ăn ở quán Ko gian xưa. hết hơn 100k tiền taxi. Mình vẫy xích lô, ông xích lô chỉ lấy có 20k. Thế nhưng chậm và khổ thật, có đoạn mình nhảy xuống, đẩy xe cùng ông. Nói chug, vui vẻ, và rất chi là buồn cười. - quán KO gian xưa khá đẹp. U già xem thực đơn, cau mày, nhăn mặt. Mình gọi 1 bát canh hến, một đĩa thịt gà hấp, một niêu cá bống kho tộ, một niêu cơm, một đĩa khoai tây rán, beer Huda, Coca... trên bàn bày sẵn dưa, lạc, mắm... sau này mới biết tính tiền hết. May quá.,nhà mình ko biết ăn mắm, ha ha. u già nếm thử canh hến, rồi lại cau mày bảo: Thôi, con ăn đi, mẹ ko biết ăn. Con ăn hết đi. Mình cáu: "u làm sao thế. u ăn đồ Bắc, thì ở nhà cho khỏe,.Đến đây, u phải ăn thử đồ của Huế chứ. Con ở nhà cũng ko thích ăn hến, nhưng đến đây thì muốn cho u thử, thế mà u cũng... khó tính". U nghe mình... "mắng"., chả dám nói gì nữa, bảo thằng TOm ăn cơm. Bọn ko gian xưa chặt đĩa gà rất hư. Ko đủ nguyên gì, u nhìn là biết. Bữa cơm hết 250k. Thuê xe ôm hết 40k nữa. Đường đấy vắng vẻ, chả có taxi. u than: Ăn 1 bát cháo, chạy 3 quãng đồng. Cafe vỉa hè đường Bến Nghé. Tom chụp nên bị rung.Hôm sau, cho u đi ăn quán cơm Âm phủ,nghe nói cũng là nổi tiếng lâu năm ở Huế. U bảo: ngon. Cơm có bát canh cải nấu tôm 35k/ , nhưng đầy đặn và khá ngon.Nói chung là tử tế. Gọi một đĩa thịt luộc, có bánh đa cuốn thịt với rau sống, chấm với tương chao của Huế. Ăn rất ngon và mát. Mình thấy u chén tì tì, mình biết. Một đĩa nem lụi của Huế nữa, Beer Huda. Coca... Bữa cơm hết 150k. U già hài lòng. Hôm đi chợ Đông Ba, đã cho u nếm thử các loại bánh ít, bánh dạm, bánh tom, bánh gì gì đó. U bảo chắc ăn 1 lần thôi, ngấy quá. Đi lăng, chùa, u nghiêm cấm ko cho chụp ảnh. Hức. Hức. Hức. Toàn phải chụp trộm. Thằng Tom thì mải chạy. U thì mải chạy theo thằng Tom. Mình thì cầm máy ảnh nhưng ko biết chụp ai, và ko ai chụp cho mình. Năn nỉ mãi u mới cho chụp cùng. Sao cũng ko kiêu như thế.Hôm cuối cùng ở Đại Nội, ngồi chơi cạnh cái trống to, nhìn ra Vân Lâu, mình nhờ u chụp cho mình và thằng Tom 1 kiểu ảnh. Dạy thế nào thì dạy,u cầm máy ảnh cứ cầm ngược. Một chị Tây đi qua buồn cười quá bèn dừng lại, dạy u cách chụp. Sau rồi thì chị Tây cũng đành làm photographer chụp cho 3 bà cháu 1 kiểu. Cười cứ là rung cả trống. Chiều, còn 45 phút nữa xe đến. Mình và tom tiến thẳng đến nhà sách Phương Nam bên cầu Tràng Tiền. Thấy u già tần ngần. Mình hiểu ý, bảo: Thế u chạy ra chợ Đông Ba đi, con và Tom mua sách ở đây. Hẹn u ở chỗ xe Hưng Thành bên này. U chỉ có 45 phút thôi đấy. Thế là u... chạy tót đi. Được lời như cởi tấm lòng có khác, hế hế. Mình đã mua xong 1 đống sách về Huế, Tom mua sách về ong và ruồi. khiếp thế. U già chưa thấy đâu. Xe chuẩn bị chạy, mình chiếm xong chỗ, chưa thấy u già về, đang địn chạy ra chợ Đôgn BA tìm, thì u về. Tom nó làu bàu" Con bảo đưa cho bà cái điện thoại thì ko đưa". Chịp, đưa làm gì nhỉ, lần trước u lần đầu tiên cầm điện thoại đi ăn cưới. Bảo baoh chuông rung thì u chỉ việc bấm cái nút màu xanh, rồi alo, tức thì có ng đến đón u về nhà. U chưa kịp làm gì, thì đã làm rơi cái điện thoại đó rồi. U đi chợ Đông Ba về, xách theo nón, mấy bộ quần áo, ít bánh đa nem. Thì ra, u âm mưu làm món quấn thịt luộc rau sống cho thằng Ngọc ăn. Tom thì bảo: Sao bà mua cho em Chi nón, mà ko mua cho con. Cái thằng ghen tị kiểu gì thế ko biết, con trai, ai đội nón mà mua. \ Về nhà: u thực hành mấy ngày liền cho cả nhà ăn theo kiểu Huế, những món mà u ăn dc ở Huế, dù là rất ít: nào thịt cuốn, đậu trắng kho kiểu nhà nghèo, cá kho kiểu kogian xưa... rồi có lẽ, mai cả nhà lại dc ăn canh hến nấu măng hay sao, huhu...  Buổi sáng về HN, chủ quan đi làm luôn, ko mang theo áo ấm. thế là mình lăn ra ớm. Còn u, thì vẫn lăn ra... làm lụng. Nấu ăn, dọn nhà, chiều chuộng con cái... hik. Mẹ, thật là vĩ đại. Nói chung, mình còn thua xa nhiều lắm. Đang dụ u già, chuyến sau sẽ đi Đà Nẵng chén Hải sản, mình hứa sẽ u cho thấy cái con cá chìa vôi nó dài thế nào, bằng cả cái bàn uống nc chứ ít à. Sau đó, đi Hội An để ăn cơm gà. Khỏe, để đi chơi, u nhể. :d BÁc Tunbo làm nhà em..."bỗng dưng có hứng". Tks.  Cháu em ở Lũng Cú. Trong khi có ng đang phì phà phì phò thở chả ra hơi,thì cháu này dc bố dắt tay xuống. Đã thế, mũ còn bị đội sụp xuống mắt thế mà vẫn bc xuống bậc thang dc mới giỏi chứ. Hai mầm non Hơ Mông "ngầu" dễ sợ. QUân khu HN lên đấy cũng rén!  Thằng em dại nhà em. Nỗi sợ hãi của nó trước bọn gái Kinh hống hách, ác hơn cả Lý Pá Tra! Nhầm to nhỉ/ Gái Bắc thùy mị thế này cơ mà. : x  Cafe+thuốc lá+hạt bí, tí tí ở Mã Pì Lèng. Thật là luxury!  Cháu em. Đang mơ màng, nghĩ chiện hợp tan! hik. Giải Nhất trang phục dự thi khi đi vùng cao! Nhà tài trợ trang phục:Escada.:P Đăng ngày: 20:21 31-01-2011 Đó là lúc bước chân tôi đã mỏi rã rời sau khi loanh quanh 1 tự viện... Tôi dừng lại nhìn chằm chằm vào cái cửa ngắm người qua lạii. Sau khi vào điện chính, người ta phải đi qua chiếc cửa này để đi ra theo một lối khác .Phía trên đường ra có một cái chuông. Nhiều người Tibet đã rất vui vẻ khi nhìn thấy cái chuông. Họ đều cố chạm vào nó, như chạm vào điều may mắn. Cái chuông kêu lên: lách cách, keng keng. Rất vui tai, ai chạm vào chuông xong đều cười hồ hởi. Tôi cứ ngồi quan sát cách người ta nhón chân, với tay lên chuông. Đến lượt 1 gia đình có con nhỏ, người đàn bà bế đứa trẻ. Bà nhón chân, cố giúp đứa trẻ với tay chạm vào chuông. Phải vài lần mới làm được điều đó, cuối cùng thì tay đứa trẻ cũng chạm vào chuông. Đến lúc này, khi gõ những con chữ này, tôi cũng ko biết bức ảnh tôi chụp, có vào đúng phút giây đứa trẻ chạm vào chuông hay ko, vì tôi đã quên béng cụ tỷ của bức ảnh nó thế nào rồi. Tuy nhiên, những cảm giác về chiếc cửa, chuông, đứa trẻ, sự chạm vào - tiếng chuông leng keng, và tiếng cười rộn ràng hạnh phúc vẫn còn vẹn nguyên. Codet.  Post bài viết này như một lời chúc Giáng Sinh tới tất cả các bien trong FL. Chúc các bien 1 Giáng Sinh ko 1 mình. :P Ký tên: Codet. :P Lặng yên một cây nến nhỏ Hồi chuông thoảng ngân trong gió Lặng yên cành thông bé nhỏ Một đêm mùa đông xa khuất mờ (*) Nhắc đến nhà thờ Ninh Bình, người ta hay nghĩ tới nhà thờ đá Phát Diệm, cố đô Hoa Lư, ít người biết được rằng, sâu trong các vùng hẻo lánh, còn có các nhà thờ nho nhỏ chẳng mấy khi được biết đến, nằm dưới chân những ngọn núi. Nhà thờ (Đan viện) Châu Sơn là một trong những điểm đến ít người biết tới bởi ngôi thánh đường này nằm ẩn sâu sau trục đường chính, trong một khoảng không gian hữu tình có núi, có sông và cây cối bao quanh. Theo Kỷ yếu của Đan viện, ngôi thánh đường theo dòng Khổ Tu này được xây dựng vào năm 1939, cung hiến năm 1945 bởi sự khấn nguyện và tiền cúng của cha Phêro Trần Đức Trưởng. Hiện tại có tấm bia khắc ngay dưới chân nhà thờ ghi nhận ca ngợi công đức của cha Phêro. Cùng tham gia xây dựng Đan viện còn có kiến trúc sư chính là một vị linh mục trong Đan viện. Cha Placiđô Trương Minh Trạch chưa từng học qua trường lớp kiến trúc hay xây dựng nhưng ông tự mình nghiên cứu và mày mò thiết kế xây dựng nhà thờ. Ông không thiết kế cụ thể trên bản vẽ như những kiến trúc sư khác mà tất cả chỉ hình dung trong trí óc. Từng đường nét, từng viên gạch đã được hình thành dần dần trong trí tưởng tượng và ông đã chỉ bảo rất chi tiết cho những người thợ xây dựng nên. Trong cuộc đời cha Placiđô (khi đó là một vị tu sĩ trẻ), ngôi nhà thờ Châu Sơn là kiệt tác đã được ông dồn hết tâm huyết để kiến tạo nên. Nhìn từ xa đã thấy Đan Viện giống như đang nằm dựa lưng vào núi. Với phong cách kiến trúc Gothic, lại được xây bằng gạch mộc, không hề trát vữa quét vôi như các nhà thờ hoặc các công trình khác (do những nguyên nhân khách quan) nhưng chính sự để thô, để mộc bề ngoài tạo cho nhà thờ có một vẻ đẹp khác biệt. Trông giống như một sự tối giản nhưng lại rất ấm áp sắc đỏ của gạch mộc giữa những tán cây đại thụ. Phía xa ngoài sân là tượng Chúa đứng dưới mưa nắng thời gian... Khi được biết đây là nhà thờ của dòng Khổ Tu, tự nhiên bước chân người khách phiêu bạt bỗng bâng khuâng da diết hơn. Màu thời gian đã nhuốm phong trần, nhuốm cả màu gạch. Ngước lên phía nóc nhà thờ có những tầng tháp nhỏ xinh xắn nhưng tỉ mỉ chi tiết, chính giữa là ngôi thập giá màu trắng sừng sững trên nền trời xanh. Bề mặt và những khung cửa sổ chính là những nét duyên dáng trang điểm cho ngôi nhà thờ những nét riêng chẳng giống nơi nào. Bước vào trong ngôi thánh đường, phải một lúc khách mới thấy những hàng ghế nằm im lìm trong bóng tối. Phía đằng trước chính điện là Đức Chúa Giêsu với ánh sáng mờ mờ màu xanh nhạt. Ngoảnh lại phía trước cửa, chỉ thấy hé một vài tia sáng lọt qua khe cửa. Thật thú vị khi được biết rằng điểm khác biệt tại Đan viện này chính là trên mỗi khung cửa ra vào của thánh đường đều có ghi những chữ La tinh như lời nguyện tắt, nhằm giúp các vị tu sĩ hướng lòng tới đức Chúa. Người khách như đang lạc vào một thế giới khác. Thế giới của thánh đường, của những đứa trẻ mặc váy trắng muốt đang ngước mắt lên nghe lời kinh với đôi mắt màu nâu mơ màng tuyệt đẹp. Ngoài các tượng thánh còn có các bức phù điêu chân dung các thiên thần, các hoa văn quanh cửa sổ của thánh đường. Những tưởng không có ai trong ngôi thánh đường, vậy nên khách đường xa đã chợt giật mình khi thấy bóng áo trắng của vị tu sĩ trong tư thế quỳ xuống ở một góc thánh đường. Giữa hàng ghế mênh mông, trong bóng tối và Chúa ở trên cao, bóng áo trắng ấy mới nhỏ nhoi làm sao. Khách càng không dám làm kinh động nên đứng nép vào một góc. Tuy vô tình nhưng thật hữu duyên, khách cảm thấy hạnh phúc khi được cùng lặng im, cùng đứng trong một không gian im ắng, không tiếng động, không lời kinh cầu, không tiếng chuông ngân. Tịch mịch... Sau thời gian cầu nguyện trong tĩnh lặng, vị tu sĩ khoan thai bước ra khỏi thánh đường. Khách lại lặng theo sau, trong lòng đầy kính trọng cõi riêng của người linh mục. Khách tự hỏi có nên tiếp tục công việc khám phá, hay mặc kệ cho bước chân đưa đẩy? Khách đường xa lại lạc bước tới hang Đức Mẹ Maria nằm phía sau nhà thờ, trên ngọn núi mà nhà thờ áp lưng vào. Muốn tới hang đá phải trèo lên 299 bậc cầu thang và dọc đường có rất nhiều thánh giá. Ở đây còn có nhiều ngôi mộ của các vị linh mục già mất đi được chôn cất tại đây. Từ trên cao nhìn xuống, thấy ngôi nhà thờ thắm màu gạch nằm giữa vùng mây nước núi non cây cối um tùm mà trong lòng thầm nghĩ về những người theo dòng Khổ Tu. Khách cõi trần như học được cái sự thong dong, thong thả, lại kệ cho bước chân vô định đưa đẩy. Lúc này, trên ngọn núi bắt đầu có tiếng chuông ngân thoang thoảng và dường như vang vọng đâu đây tiếng hát sâu lắng của Khánh Du: “Gác chuông cao vời vợi/ Tiếng chuông ngân xa vời/ Tiếng chuông nói với người nỗi niềm Giáng sinh” . khà khà, lại ngàn thu áo ... tym'. :P Jokhang bí ẩn Luân Kinh Ngày đăng: Thứ ba 12/10/2010 18:37  Theo Unesco, cung Potala và chùa Jokhang nằm ở trung tâm Lhasa (Tây Tạng) là một trong những di sản thế giới bởi giá trị tôn giáo và kiến trúc độc đáo. Muốn vào chùa, phải đi qua chợ So với các chùa và đền đài khác ở Tây Tạng, Jokhang có một dáng hình bé nhỏ xinh xinh. Để tới được Jokhang, người hành hương sẽ phải đi qua một khu chợ sầm uất bậc nhất của Lhasha – tên là Barkhor. Đây là chợ thương mại bán những đồ Phật giáo của những người dân Tây Tạng và cả người Trung Quốc cũng rất nhiều. Jokhang hay còn gọi là chùa Đại Chiêu là một trong những ngôi chùa cổ xưa nhất của Tây Tạng được xây dựng vào thời gian 639-647 trước công nguyên. Tương truyền xưa kia nhà vua Songtsen Gampo (Tùng Tán Cương Bố) cầu hôn công chúa người Nepal tên là Bhrkuti Devi. Công chúa Bhrkuti khi theo chồng đã mang theo của hồi môn là bức tượng Phật Bất Động Như Lai. Nhà vua Tùng Tán Cương Bố bắt đầu ban lệnh xây dựng ngôi chùa Jokhang để thờ pho tượng mà người vợ Nepal mang theo.  Jokhang nhìn từ xa Chẳng bao lâu, nhà vua lại kết hôn với công chúa nhà Đường, nàng Văn Thành xinh đẹp, tài giỏi. Theo chồng về phương xa, nàng mang theo tượng Phật Jowo sang Tây Tạng. Bức tượng quý Jowo Rinpoche (Thích Ca Mâu Ni – Đức hạnh cao quý) có nguồn gốc từ Ấn Độ, tái tạo hình ảnh của đức Phật khi ngài còn sống. Ngôi chùa Ramoche được khởi công xây dựng sát bên chùa Jokhang trong cùng một thời điểm để thờ bức tượng Phật Jowo đó. Như vậy là nhà vua lấy một lúc hai nàng công chúa của hai nước. Hai nàng công chúa lại mang theo của hồi môn là hai pho tượng Phật quý giá. Điều này phần nào khiến Tây Tạng bắt đầu phát triển Phật giáo một cách rực rỡ nhất. Việc xây dựng Jokhang không được thuận tiện bởi luôn có một lực lượng yêu ma phá hoại. Không ai có thể trấn áp được bọn yêu ma này ngoài Văn Thành công chúa. Nghe kể rằng nàng đã rút chiếc nhẫn ra và ném xuống hồ nước để trị ma hàng quái. Chỉ duy nhất loài dê mới có thể chở đất đá đến lấp hồ để xây dựng chùa Jokhang... Theo tiếng Tây Tạng, dê là “ra”, đất là “sa”. Từ đó nơi này được gọi là Rasa, dần dần đọc là Lhasa. Chính vì vậy, có thể coi Jokhang chính là khởi thủy, là cội gốc của Lhasa. Điển tích này được ghi lại trên bức tranh tường tại Jokhang. Sau khi vua Tùng Tán Cương Bố băng hà, pho tượng Jowo bằng vàng của công chúa Văn Thành được chuyển từ chùa Ramoche tới Jokhang và được bảo vệ, cất giữ cẩn mật. Từ đó, Jokhang hay còn gọi là Jowokhang, có nghĩa là phòng thờ Jowo Rinpoche. Hiện tại, còn 3 pho tượng nhà vua Tùng Cán Cương Bố ngồi ở giữa, hai bên là hai công chúa Nepal và Trung Hoa. Nhà vua được coi là hiện thân của Quán Thế Âm, trên đầu đội mũ có hình Phật A Di Đà. Đệ nhất hoàng hậu Nepal Bhrkuti và đệ nhị hoàng hậu Văn Thành (được coi là hiện thân của Tara trắng và lục sinh ra từ nước mắt của Đức Quán Thế Âm). Tam bộ nhất bái Sau khi đi qua được cơ man hàng quán bán đồ Phật giáo rất hấp dẫn du khách, phải thoát được tiếng mời chào bằng tiếng Trung Quốc lẫn tiếng Anh bập bõm của người bán hàng, bạn sẽ tới được cổng chùa Jokhang. Lính quân đội Trung Quốc tràn ngập ở khu vực này, để tới được chùa thiêng, bạn có biết mình đang đi dưới sự kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt của hàng loạt camera, và có bao nhiêu đôi mắt của lính quân đội Trung Quốc đang nhìn bạn không? Nhưng thôi, trước mắt bạn là những người Tây Tạng đang tiến hành đỉnh lễ Phật ngay từ ngoài cổng chùa Jokhang. Đa phần họ từ phương xa đến, có người tam bộ nhất bái hàng năm trời, trải qua biết bao vất vả cực nhọc hành hương đến chùa thiêng Jokhang. Tam bộ nhất bái là một trong những phương thức đỉnh lễ quan trọng trong các cuộc hành hương Jokhang nhìn từ xa của người Tây Tạng. Họ đi ba bước, quỳ xuống, nằm sải dài ra đỉnh lễ rồi lại tiếp tục. Cứ như thế, họ hành hương từ những căn lều trên thảo nguyên, trên sa mạc, trên đỉnh núi để tới được những nơi linh thiêng có sự hiện diện của đức Phật. Bạn có thể sững người khi nhìn thấy họ thực hiện tam bộ nhất bái ngay dưới chân những người lính Trung Quốc. Mọi câu hỏi đều là thừa thãi trước niềm tin mãnh liệt vào Phật giáo của người dân Tây Tạng. Bước vào trong chùa Jokhang, như bước vào một thế giới khác, thế giới của niềm tin. Trong điện chính, quá đông người chen chúc nhau, nhưng là sự chen chúc có trật tự, có trên, có dưới, có tôn trọng, bởi họ biết họ đang ở đâu. Còn chúng tôi, những kẻ từ nơi xa đến? Thực sự có những khi tôi cảm thấy chính chúng tôi đang làm phiền họ, tuy cũng xếp hàng, cũng trật tự. Khách du lịch được đi hàng riêng, có guider dẫn đường, và trời ơi... guider Trung Quốc ở đây nhiều vô kể. Người Trung Quốc ăn to nói lớn, tiếng oang oang không cần loa. May thay, Damdul – anh chàng guider người Tây Tạng của chúng tôi lại rất tế nhị... Thử hỏi trong không gian thiêng đến “rợp” người ấy, khi không lại bị nghe những thứ tiếng chẳng đúng lúc - đúng nơi - đúng chỗ trong khi người Tây Tạng chỉ phát ra những thanh âm duy nhất rì rầm là những tiếng niệm chú “Om mani pade me hum” hoặc các loại chú khác liên quan đến Phật giáo mà thôi. Nến bằng bơ Yak Người Tây Tạng hầu như không mấy khi thắp hương dài hay hương vòng như ta mà sử dụng bột trầm nhiều hơn. Tuy nhiên, có một lễ phẩm phổ biến nhất, đại chúng nhất chính là bơ (làm từ bò Yak - một con vật đặc trưng của Tây Tạng). Có nhiều dạng bơ: bơ lỏng và bơ đặc. Đa số người dân thường tự làm bơ và cho vào phích nước giống phích nước Rạng Đông của dân Việt Nam ta. Khi vào chùa, đền, họ thường cầm theo phích bơ để đổ thêm vào cốc nến của nhà chùa giống như các cụ ta thường tâm niệm góp dầu thắp sáng ban Tam Bảo. Vì thế, trong chùa Jokhang, bạn có thể thấy lung linh những ngọn nến được làm từ bơ Yak. Ngoài ra, người Tây Tạng thường hay cúng thóc, gạo, không phải cúng hàng cân hàng tạ, mà chỉ rải một dúm thóc, dúm gạo vào dưới chân nến hoặc chân các stupa nhằm tỏ lòng tôn kính với đức Phật. Vừa đi vừa quay chuyển luân, vừa niệm Phật, khi gặp các ban thờ, họ thường áp trán vào để tỏ lòng tôn kính. Ngẩng đầu lên, bạn sẽ thấy nhiều Một điểm khác biệt với các ngôi chùa ta vẫn hình dung như ở Việt Nam, Trung Quốc hay Ấn Độ là chùa Tây Tạng cực kỳ chú trọng tới kiến trúc trần, mái, và các hình họa xung quanh các gian thờ. Jokhang độc đáo hơn cả bởi những chi tiết kiến trúc tinh xảo, mang đặc trưng của Kathmandu Valley do các nghệ nhân Nepal thực hiện theo yêu cầu của công chúa Bhrkuti từ thế kỷ thứ 7. Chính vì vậy, chớ nên bỏ qua việc ngắm các họa tiết trên cao của Jokhang bởi đó là những bức tranh tường “mural painting” cực kỳ hoành tráng và độc đáo với các sắc màu riêng của Tây Tạng nhằm diễn tả lại đời sống của đức Phật với các điển tích kỳ bí, sâu sắc. Lên tầng hai, bạn sẽ thấy những tháp chuông bằng vàng cao vời vợi giữa bầu trời xanh đầy mây trắng. Cung Potala thấp thoáng đằng xa cùng với những dãy núi trải dài thoai thoải. Còn nếu nhìn xuống, sẽ là chợ Barkhor tấp nập. Khi đi ra cổng, bạn hãy nhìn xuống sân chùa, ngay dưới chân bạn có một chữ “Vạn” biểu tượng của Phật giáo được khắc bằng đá. Nếu không quan sát kỹ, bạn sẽ bỏ qua mất. Chưa hết, ra đến ngoài, nếu bạn có thể, hãy đi một vòng kora đang rực rỡ ngoài kia (người ta gọi việc đi diễu quanh tháp là kora). Điều gì sẽ đến? Đó lại là một bí ẩn khác chỉ có bạn mới biết! Bài: Codet Ảnh: Hải Thanh
http://dep.com.vn/Du-ngoan/Jokhang-bi-an-Luan-Kinh/3027.dep
Hồ hồ, cuốn này ko khuyến cáo mua, nhưng nếu ai tò mò tại sao tôi đưa cuốn này vào đây, thì xin trả nhời rằng vì trong đó có in 1 truyện ngắn của tôi. Cơ mà in từ tháng 9- 2009 đến tận bây giờ tháng 5-2010 tôi mới nhớ ra và đi tìm mua. Nxb dĩ nhiên là có sách và nhuận bút còm còm dưng mà ngại lấy quá. Đi vét mãi mới dc cuốn này. Tên truyện oái ăm lắm nha:" Cơn chán chường khốn nạn" . Ai muốn biết tôi viết về chữ CHÁN hay thế nào thì nhớ tìm đọc rồi ném đá nhè nhẹ thôi, he he. GIÁO SƯ SỬ HỌC LÊ VĂN LAN: BÙI THỊ HÍ -NỮ THƯƠNG NHÂN ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM
BÀI: CODET ANH: RONGDAT

Hẹn hò mãi cuối cùng chúng tôi cũng gặp được giáo sư sử học Lê văn Lan trong một ngày tháng 3. Căn nhà trên gác hai của giáo sư làm chúng tôi sửng sốt bởi nó quá chật và hẹp, nó giống như một lối đi hình ống của khu phố cũ Hà Nội và được bao quanh bởi những giá sách cao chạm trần nhà. Góc làm việc của ông chỉ vừa đủ lọt một chiếc ghế và khoảng không chỉ đủ để đặt một cuốn sách.Cuộc trò chuyện rất thú vị, ông đã cho chúng tôi biết hình ảnh một nữ thương nhân đầu tiên của Việt Nam –xuất hiện từ thế kỷ 15.
Quote 1: Trong 30 năm ta mới phát hiện và khẳng định được sự nghiệp lớn của một người đàn bà Việt Nam kinh doanh giỏi lại có tài năng, sự nghiệp lớn và tâm hồn lớn như bà Bùi Thị Hí.
Quote 2:
Đến giờ có lẽ chúng ta đã có hàng ngàn nữ doanh nhân. Tuy nhiên, tôi luôn lo ngại đến một sự đứt gãy truyền thống.
Thưa giáo sư, ông nghĩ thế nào khi xưa kia người ta hay nói về người phụ nữ dường như chỉ là: “Trên đồng cạn, dưới đồng sâu/ Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa” (Ca dao), hoặc: “Quanh năm buôn bán ở mom sông/ Một nách năm con với một chồng?” (Thơ Tú Xương) thưa ông? Gần đúng như vậy, chỉ trừ những nhân vật kiệt xuất đi vào lịch sử nước nhà như Hai Bà Trưng, Ỷ Lan… còn đa phần đều lầm lũi như câu thơ của Nguyễn Du: “Đau đớn thay phận đàn bà…”. Chữ “đàn bà”, đi với chữ “phận” gây nhức nhối và thương cảm. Ở đây, sự bạc mệnh cũng như một tiền định, một số phận chung nói về người phụ nữ. Tôi còn có thể nêu ra nhiều dẫn chứng khác. Chẳng hạn như người phụ nữ xưa, họ ao ước cái gì? “Trời mà bắt chết thời thôi/ Nếu còn để sống tôi sẽ no xôi chán chè”. Ước mơ chỉ là một bữa no - rất đơn giản vậy thôi. Sự chịu đựng hiếm có của người phụ nữ Việt Nam bình thường, mà phải đón nhận nó một cách “dễ chịu” và cam phận. Nó trở thành một tính cách, một thước đo của người phụ nữ Việt Nam kể cả trong tình yêu: “Cơm ăn mỗi bữa một lưng/ Nước uống cầm chừng để dạ thương anh!”. Hay “Thân em như giếng giữa làng/ Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân”.
Dường như cái câu “Đàn bà thì làm được cái gì” giờ đây không còn chỗ đứng nữa thưa ông? Vua Lý Thánh Tông trong một lần chinh chiến thất bại, khi trở về kinh thành, nghe dân chúng ca ngợi nguyên phi Ỷ Lan đã thay ông chấp chính điều hành việc triều chính làm cho con dân no ấm, Ngài bỗng cảm thấy hổ thẹn và thốt lên rằng: Người kia là đàn bà mà làm được như vậy, huống chi ta là nam nhi!”. Đức vua đã quay trở lại và đánh tan quân giặc. Bây giờ, chúng ta ảnh hưởng văn minh phương tây, đến “chớ có đánh phụ nữ cho dù chỉ bằng một cánh hoa”, chứ đừng nói chi việc coi thường đàn bà như câu nói trên nữa”.
- Thưa giáo sư, liệu ông có thế đi suốt chiều dài lịch sử để tìm được một tấm gương nữ doanh nhân nào sớm nhất của Việt Nam không? Tôi thấy đây là một câu hỏi hay, nhưng tôi nói trước là các bạn có thể thấy thất vọng đấy, bởi nếu tìm ra cho được một nữ Doanh nhân ở một Việt Nam thì có vẻ là hơi khó. Đất nước ta vốn là một đất nước chỉ có 3 chữ Nông: Nông thôn, nông nghiệp, nông… dân, thì lấy đâu ra một nữ… thương nhân là một điều quá khó.
- Vậy là không thể tìm ra được một nữ doanh nhân giỏi như hiện nay, thưa ông? Rất may mắn chúng tôi vừa tìm ra một nữ doanh nhân Việt Nam ở thế kỷ 15. Điều này có vẻ là một điều đột biến. Quá trình tìm ra bà rất công phu, vất vả. Có lẽ, yếu tố may mắn phải được tính đến trong trường hợp này.
- Điều may mắn đó bắt nguồn từ đâu, thưa ông? Nó bắt nguồn từ một cổ vật – vốn là một chiếc bình gốm được xác định là gốm Chu Đậu tại Bảo tàng Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ. Trên chiếc bình có hàng chữ đề rõ: “Nam Sách Châu – Tượng Nhân Bùi Thị Hí Bút”. Điều rắc rối đã đến. Có rất nhiều tranh luận trong cách hiểu dòng chữ trên. “Nam Sách Châu” thì đã rõ, nó có nghĩa là “Châu Nam Sách, vùng đất Nam Sách”. “Tượng Nhân”, có nghĩa là người thợ làm ra sản phẩm này. Riêng “Bùi Thị Hí Bút”, có cách hiểu như sau: “Người phụ nữ họ Bùi viết chơi” hoặc “Người phụ nữ họ Bùi, tên Hí, đệm Thị, viết”.
- Những tài liệu này được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp đúng không thưa ông?
Vâng, họ đã gửi cho chúng ta từ những năm 50 của thế kỷ 20. Sau các cuộc tranh luận thì những tài liệu này vẫn cứ để ở trong Viện nghiên cứu. Cho đến tận thế kỷ 21 này, chúng tôi mới tìm thêm được nhiều chứng tích để minh chứng bà là ai.
- Vậy kết quả có phải đúng là bà là một nữ thương nhân đầu tiên của Việt Nam không thưa ông?
Kết quả thật tuyệt vời. Chúng tôi đã tìm thấy trên vùng đất Chu Đậu những cổ vật mang những dòng chữ liên quan đến nữ thương nhân đầu tiên của Việt Nam. Điều may mắn là những dòng chữ này hoàn toàn rõ ràng chứ không mang tính hai mặt như dòng chữ trên chiếc bình gốm Chu Đậu tại bảo tàng Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Sau khi kiểm chứng, có những cổ vật mang chữ “Bùi Thị Hí Tạo”. Vậy có nghĩa là “Người phụ nữ họ Bùi, tên Hí, đệm Thị đã tạo ra những vật này”. Tại các vùng mộ địa, có bia mộ bà Bùi Thị Hí do người chồng thứ hai của bà lập ra. Có nghĩa bà Hí đã có một đời chồng, sau khi người chồng đầu tiên mất, để lại cơ nghiệp cho bà, bà đã tạo lập nên các xưởng gốm, lò gốm và các sản phẩm gốm Chu Đậu gần như đầu tiên của làng. Sau đó, bà Hí lấy người chồng thứ hai và mất trước ông chồng thứ 2. Người chồng này đã lập bia mộ khắc rõ tiểu sử sự nghiệp của người đàn bà tài giỏi. Đọc kỹ bia mộ, chúng tôi thấy rằng, bà còn là cháu nội của Công thần Lam Sơn khởi nghĩa Bùi Quốc Hưng.
- Như vậy nữ thương gia đầu tiên của Việt Nam đã xuất hiện từ thế kỷ 15 và bà còn là con cháu dòng dõi Công thần, nhưng điều gì đã chứng tỏ sản phẩm gốm của bà đã vươn tới tận Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải do nó qua tay các nhà… buôn cổ vật?
Điều quan trọng hơn cả, để chứng tỏ bà là một nữ thương gia, trước hết là việc bà làm việc với tư cách là một người thợ, sau đó là chủ lò gốm, chủ thương đoàn dùng thuyền mang hàng hóa sản phẩm ra nước ngoài. Chính vì thế ta mới thấy xuất hiện sản phẩm Gốm tại Istanbul tại Thổ Nhĩ Kỳ. Người ta thường hay gọi các thương đoàn đó là hải đoàn chuyên xuất khẩu hàng hóa. Sầm uất nhất vẫn là các hải cảng Vân Đồn hoặc trong Hội An.
- Ngoài ra có chi tiết gì lý thú quanh cuộc đời người nữ thương nhân thế kỷ 15 Bùi Thị Hí nữa không thưa ông?
Có một tấm bia tại một ngôi chùa làng Chu Đậu ghi rõ ngôi chùa do bà Bùi Thị Hí bỏ công đức ra xây chùa. Điều này đã nêu lên được phẩm chất của người nữ nhân này. Bà thường xuyên xây chùa và các công trình phúc lợi cho vùng Chu Đậu. Tôi thấy rằng, trong 30 năm ta mới phát hiện và khẳng định được sự nghiệp lớn của một người đàn bà Việt Nam kinh doanh giỏi lại có tài năng, sự nghiệp lớn và tâm hồn lớn. Càng thấy đặc biệt hơn nữa, đây là trường hợp nữ doanh nhân duy nhất đã tìm thấy trên một đất nước chỉ gắn với 3 chữ nông.
- Với tư cách là một giáo sư sử học, ông có nhận xét gì về các nữ doanh nhân hiện nay?
Cả nghìn năm, ta mới có một nữ doanh nhân Bùi Thị Hí, đến giờ có lẽ đã có hàng ngàn nữ doanh nhân. Đây quả là một sự đột biến chăng? Nó bao hàm cả việc đời sống giới nữ nói chung đã có chuyển biến tiến bộ thế nào trong lịch sử và truyền thống. Tuy nhiên, tôi luôn lo ngại đến một sự đứt gãy truyền thống.
- Có sự kết nối, kế thừa truyền thống, vậy sự đứt gãy truyền thống ở người phụ nữ là gì thưa ông?
Cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã nói: “Người đàn bà Việt Nam là người có tính dân tộc hơn ai hết”. Điều này hoàn toàn dễ chứng minh. Xin hãy lui về thời của Hai Bà Trưng, không bàn đến chủ nghĩa anh hùng của Hai Bà Trưng, mà hãy xét theo yếu tố sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam. Sau khi khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thất bại, Mã Viện đã chặt đầu Hai Bà Trưng dâng sang Hán để lập công. Mã Viện còn làm điều khủng khiếp đó là tàn sát tù đày những người đàn ông Giao Chỉ. Khi chúng rút quân về nước để lại những người đàn ông được gọi là “Mã Lưu Nhân”. Lúc này dân số Giao Chỉ theo kết cấu: Chồng người Hán, vợ người Việt. Cuộc hôn nhân này sinh ra những đứa trẻ gốc Hoa. Từ cuộc chiến tranh trên bình diện kẻ thống trị và nước thuộc địa trở thành cuộc chiến tranh gia đình. Tỷ lệ những đứa trẻ Hán tăng lên, 50% con cái dòng máu Hán, 50% dòng máu Việt. Nhưng điều kỳ diệu, đó là những người mẹ Việt thường rất “Hám con”. Tôi xin sử dụng từ “Hám”, họ quên mình vì con cái, chính họ, những người đàn bà Việt, đã giữ được tâm hồn Việt cho con cái mình, qua lời ru tiếng hát, qua những câu chuyện kể và dòng sữa Việt. Ngày nay thì sao? Những người phụ nữ thường không còn phải có cách sống vì mọi người nữa, mà mình phải thương mình trên hết. Một số người mẹ phải mua sữa ngoại cho dù đắt bao nhiêu đi nữa, để con không phải bú làm hỏng bộ ngực của họ. Tôi xin phép không dẫn chứng nhiều ra nữa. Tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng, nó làm cho người phụ nữ Việt đứt gãy truyền thống. Nữ doanh nghiệp bây giờ thì sao? Tôi rất thông cảm với họ do nhiều sức ép nếu không tìm được sự cảm thông trong gia đình hoặc biết điều hòa giữa công việc xã hội và gia đình thì khó có thể tìm thấy hạnh phúc. Họ dường như ít lo lắng cho dân tộc, tiêu chí đầu tiên, là phải kiếm tiền, hưởng thụ, những ngày nghỉ ít khi ở nhà chăm sóc cho người già, nói chuyện với những người trong gia đình… đấy là điều đứt gãy truyền thống.
- Vậy ông muốn nhắn nhủ điều gì tới các nữ doanh nhân Việt Nam? Tôi thấy đáng tiếc cho cuộc thi và những người dự thi Hoa hậu quý bà thành đạt. Theo tiêu chí ban tổ chức đề ra thì những người dự thi phải là người thành đạt, xinh đẹp lại tài năng, nhưng chỉ vì một danh hiệu phù phiếm mà người ta tố giác nhau, nói nhau một cách thậm tệ, mà những người đó lại được xưng là nữ doanh nhân thành đạt cơ đấy. Tôi chỉ xin các chị các em, các bà hãy dành một chút lương tri cho dân tộc này. Có thể tôi bi quan, những đây là ý nghĩ không hề đơn độc của tôi.
- Nếu được lựa chọn, ông sẽ lựa chọn người đàn bà như thế nào thưa giáo sư? Người đàn bà của tôi sẽ không ăn mặc áo “ra 7, vào 3”, đặc biệt, tôi không chọn người phụ nữ có tham vọng!
- Xin cảm ơn giáo sư.
BÀI IN TRÊN BÁO DOANH NHÂN. SỐ RA 8.3.2010 Hẹn hò mãi cuối cùng chúng tôi cũng gặp được giáo sư sử học Lê văn Lan trong một ngày tháng 3. Căn nhà trên gác hai của giáo sư làm chúng tôi sửng sốt bởi nó quá chật và hẹp, nó giống như một lối đi hình ống của khu phố cũ Hà Nội và được bao quanh bởi những giá sách cao chạm trần nhà.

By Rongdat.
Góc làm việc của ông chỉ vừa đủ lọt một chiếc ghế và khoảng không chỉ đủ để đặt một cuốn sách. Quả thật đúng như chúng tôi e ngại, trong quá trình phỏng vấn, thì đã có một cuốn sách rơi… suýt trúng đầu giáo sư....
Câu chuyện giáo sư cung cấp rất hay và bổ ích. Nó làm cho buổi tối của tôi trở nên có ích và thú vị hơn... nhưng mà đã xong đã nhé... Sẽ kể tiếp. :) Lên Tây Bắc mùa xuân 10/02/2010 09:28 (GMT +7) Lên Tây Bắc vào mùa xuân bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp như tranh vẽ, trước cuộc sống vẫn còn chút gì đó hoang sơ nhưng thật êm đềm. Bạn có cảm giác như được gột rửa hết khói bụi đô thị, đắm mình vào thiên nhiên, tâm hồn đầy hân hoan, hạnh phúc. 1. Nếu chọn một chuyến đi nhẹ nhàng, đường “ngon”, ít khuỷu tay lối ngoặt bất thình lình, ít đá lở, ít hiểm nguy, thì đó là Mộc Châu. Người ta bảo: Bò sữa + Mận trắng + Trà xanh= Mộc Châu. Đúng vậy. Nơi này nhiều thảo nguyên, ít đồi núi hơn các vùng cao khác của Tây Bắc. Không khí ở đây cũng dễ chịu hơn chứ không có cái lạnh se sắt sương giá khắc nghiệt. Thế nên hoa cỏ mùa Xuân ở đây nở tưng bừng nhiều hơn nơi khác. Bản Loong Luông ở ngoài, bản Tà Phình ở trong, tất cả lọt vào tầm ngắm của những du khách vừa du Xuân vừa kiếm đào. Lạc vào đất bản Loong Luông cứ như bạn đang đi ở một nơi thần tiên nào đó. Đấy là nơi những thung lũng hoa mận trắng ngập tràn trên suốt các con đường vào bản. Những gốc mận già trĩu trịt hoa sáng bừng lên như dẫn dụ từng bước chân khám phá. Đi trong thung hoa - đúng vậy - bạn đang đi trong thung hoa - cả người bạn chìm trong biển trắng ấy. Đất dưới chân bạn cũng có mùi thơm của cỏ hoa. Và những đứa trẻ vùng cao như những chấm phá cho bức tranh mùa Xuân ấy. Chúng đang chơi ở đất của chúng, ở khu rừng, ở vườn, ở cây, ở nơi chúng sinh ra. Hồn nhiên như cỏ dại. Chúng hồn nhiên chơi đùa, trèo leo trên cây, chúng và cây là bạn. Thung lũng mận trắng hay những gốc đào to mà thiếu lũ trẻ váy áo xanh đỏ thì quả là thiếu dư vị mất rồi. Đi vài vạt đường đất nữa, đến những thung chè xanh bất tận. Chè ở đây không có nhiều chè cổ thụ như ở Tà Xùa, mà nhiều cây chè ngắn ngày thâm thấp và xanh rờn. Chúng mọc theo hàng lối trải dài từ chân đồi lên đỉnh. Trông xa như những đường kẻ xanh ngút ngàn đan xéo nhau. Ở đây, bạn sẽ bắt gặp những cái tên nghe cũng đáng yêu và ít gặp, ví dụ: Tiểu khu Thảo nguyên Mộc Châu… Cái gì đằng trước cũng mang tên “tiểu khu”, nghe như từ thời nào của quá khứ. Nông trường bò sữa, nông trường chè… nghe rất đỗi bình dị. Dọc trên đồi chè, mấy chị em tha thẩn chơi ném còn. Bọn trẻ không đứng yên một chỗ ném, mà phải di chuyển, vừa đi vừa ném cho nhau quả còn, từng đôi một. Có khi chơi còn mà đi hết cả quãng đường xa. Trò chơi gụ cũng là một trò bọn trẻ ưa thích, hấp dẫn bọn con trai hơn hết lại là trò đá bóng. Đá bóng trong mùa Xuân, đằng xa là những gốc đào đỏ thắm và những cành mận trắng xen lẫn nhau. Thử hỏi, có mùa Xuân nào… đẹp bằng? 2. Ấy là bạn đang thực hiện một chuyến đi ngắn ngày. Còn nếu có thời gian, và muốn đi xa hơn ở những vùng ít người khám phá, thì đã có Bắc Yên, Phù Yên, những bản ở xa tít tắp, phải đi bằng xe máy, và trên núi cao, qua những con đường ngoằn ngoèo mà khi nhìn xuống, chúng giống như những sợi chỉ vừa xổ tung. Thực sự đây là một chuyến khám phá đầy hấp dẫn. Mùa Xuân, đầu nhà nào cũng có những cây hoa trang trắng trông na ná như ở Đà Lạt, nơi mấy buôn còn giữ lại nhà sàn, trước cửa nhà cũng thường có hoa dã quỳ và hoa trang trắng. Thế mới biết, người vùng cao hay lắm. Người thành thị cứ thế mà đi mê mải, trong rừng, trong núi, trong những con đường vắng vẻ, thi thoảng, đủng đỉnh lon ta lon ton mấy con lợn mán nhỏ tí nhỏ ti, da đen sì, cổ đeo những chiếc còng gỗ để chống không cho chúng dũi quá mạnh vào vách núi. Nhìn rất ngộ nghĩnh. Bọn trẻ có khi ra đường chơi, nhưng cũng có khi thơ thẩn trong nhà. Người lớn có thể đi làm nương rẫy vắng, để con trẻ ở nhà. Nếu chúng lớn hơn một chút, khoảng mười mấy tuổi, thì mùa Xuân là mùa chúng ra đường tìm bạn. Ăn mặc thật đẹp, xúng xính vòng bạc, con trai con gái đi tìm nhau. Ngày Tết, cứ đi một đoạn đường là lại thấy trai gái nô nức đi bộ kéo nhau tới một điểm đã định trước, chính là nơi lễ hội diễn ra và họ được gặp nhau, bạn tình gặp nhau. Có lần vừa gặp một đôi anh chị ở chợ. Thế mà lúc đến cung đường khác, đã thấy anh chị ngồi bên vệ đường, quay lưng lại đường, ngồi nhìn xuống thung lũng mênh mông, người sát bên nhau, tay choàng qua lưng nhau, rất tình tứ. Cái thứ tình làm cho người thành thị tự nhiên đôi lúc nhìn mà cảm động chợt nghĩ đến người bạn của mình. Họ đang tâm sự đấy. Rồi lại đâu về nhà đấy, rồi lại hẹn mùa Xuân năm sau gặp nhau. Chỉ vậy thôi, nhưng rõ ràng, và minh bạch, không chút bị cái gọi là “mặc cảm tội lỗi”, hay những ngôn từ mà ta hay khoác lên đó một cách châm biếm, thì ở vùng cao, tôi không hề nghĩ tới. 3. Có một nơi, mà nếu mùa Xuân bạn tới được thì thật là hay. Bởi chính tôi cũng đang say những đôi má thiếu nữ hây hây đỏ, với bộ trang phục tuyệt đẹp. Các cô bé chỉ 13, 14 khoác những chiếc radio đi chơi Xuân. Hình ảnh này thường chỉ có ở vùng Tả Thàng và Bắc Hà. Ở đây có những phiên chợ làm mê mẩn biết bao nhiêu du khách bởi chúng đẹp như những bức tranh. Xuân này tôi sẽ lại lên Tà Thàng, chỉ để được ngắm lại các cô thiếu nữ còn măng tơ ấy, để nghe tiếng cười của các cô xen lẫn âm thanh phát ra từ chiếc radio khoác chéo trên lưng, hoặc xách kè kè bên hông rất duyên dáng. Tôi yêu cái vẻ e thẹn của các cô mỗi khi có du khách giơ chiếc máy ảnh lên, các cô lại giấu mình vào lưng nhau, nhưng vẫn hé lộ khuôn mặt trăng rằm ánh lên vẻ đẹp của xuân thì. Họ chẳng cất lời đòi tiền như ở nơi nào đấy đã lấm bụi đô thị, họ chỉ cười hạnh phúc, khi nhìn thấy chính mình trong máy ảnh mà du khách đưa xem. Hay những đứa trẻ, rất sung sướng khi được phát kẹo mà không hề biết chìa tay xin. Chuyện ấy ở vùng cao giờ cũng hiếm lắm rồi... 4. Và những cây đào rừng. Cứ mỗi khi Tết đến, nhìn những cành đào rừng tuyệt đẹp tôi lại nhớ đến những cung đường Tây Bắc. Ở khuất nơi núi ấy, rừng ấy, bản ấy, đầu nhà ấy, con đường ấy, khu vườn ấy, là những cây đào thấp thoáng. Đẹp đến nỗi chúng ta tự thấy mọi ngôn từ, thậm chí cả những khung ảnh mình chụp cũng trở thành... bất lực. Những cây đào chỉ đẹp khi ở nơi của chúng. Như bông hoa đẹp nhất khi còn trên cây. Những cây đào rừng khác với đào được trồng ở đồng bằng, bởi vẻ đẹp dũng mãnh đầy sức sống của núi rừng. Chúng được trải qua phong sương, cái lạnh cũng lạnh hơn, cái gió cũng khắt khe hơn, cái khắc nghiệt của thời tiết và, hẳn nhiên rồi, mấy ai chăm sóc đào rừng làm chi. Thế nên chúng được cái mà đào thế ở đồng bằng không có, đó là sự tự nhiên, và tự nhiên, cũng là thể hiện tự do. Sức sống tự do, mơn mởn, hoa đã thắm, thì cực thắm, đã bụ, thì cực bụ, đã phai thì có vẻ đẹp nao lòng của phai… Có những cây đào rừng nhiều hoa ít lá, nhưng đa phần là nhiều lá nhiều hoa. Lá xanh mươn mướt. Có cây đào rừng là cả một mùa Xuân của núi rừng đang ở trong nhà bạn. Nhưng lòng lại rưng rưng mỗi khi gặp một cành đào rừng ở phố. Như nhìn thấy sự lìa xa, sự chơ vơ nơi phố phường xa lạ... Thế nên, Tây Bắc, bạn hãy đi để thưởng thức trên khắp các cung đường, những cây đào rừng và mùa Xuân vẹn nguyên! Theo Thi Anh-Codet Cảm giác "Déjàvu" 04/02/2010 11:36 (GMT +7) Đã bao lần khao khát được đi Tây Bắc, đi Hà Giang...đi đây đi đó. Đã bao lần lướt Net vào các box Du lịch, các diễn đàn, bài viết kể về các chuyến đi là bấy nhiêu lần thèm và muốn. Đã bao lần hẹn hò sắp lịch, lo lắng, suy nghĩ, rồi ngần ngại và cuối cùng là..."cancel" (bỏ) không đi nữa. Hơn nữa, với một kẻ không biết đi xe máy, hay nói đúng hơn là đi được xe máy đến lần thứ 3 thì suýt chui vào gầm xe tải nên tự biết cả đời đừng bao giờ nên đi xe máy. Nhưng ngồi sau xe thì vẫn ngồi! Và tôi đã thực hiện được một chuyến đi bằng xe máy vòng quanh Tây Bắc cách đây vài năm. Đây là chuyến đi "phượt" đầu tiên của đời tôi, chuyến đi đã thay đổi phần nào góc nhìn cuộc sống của tôi. Đó là chuyến đi bằng xe cào cào, Minsk, Wave, Dream của năm người đàn ông và một cô gái là tôi. Toàn bộ xe đều chở theo những bao tải đựng quần áo rét của người lớn và trẻ con trong các bản sâu. Rõ khổ là xe Minsk của Sơn có hai cái hộp bên cốp xe giống như xe của người đưa thư. Hai chiếc hộp này căng phồng do chứa toàn bánh kẹo của tôi mua để khi lên bản còn có cái mà chia cho các cháu. Nếu tôi ngồi hai chân hai bên, tôi sẽ phải ngồi với tư thế của một người cưỡi ngựa, thế nên tôi đành chọn phương án ngồi vắt vẻo...một bên. Và đó, tôi đã đi, ngồi một bên, lúc thả chân, lúc co lại, trên chiếc xe Minsk ấy suốt cả chặng đường. Chiếc xe Minsk cứ phóng phăm phăm và tôi chỉ biết bám chặt áo người đằng trước mà thôi. Trong đoàn có Trường - một tay khá kỳ quặc nhưng rất..."hay"! Tay này chỉ chuyên chơi ảnh phim và Hassalblad và đồng thời có góc nhìn về quay phim khá tốt. Tham gia trong việc chọn bối cảnh phim "Chơi vơi" của Bùi Thạc Chuyên, đồng thời thay cho Bùi Bài Bình diễn vai ông giáo sư ăn chơi. Trường cũng được chúng tôi gọi là ma xó Tây Bắc bởi sự lăn lộn biết bao năm, và nhiều lần chỉ đi một mình tới các bản xa xôi ít người đến. Tóm lại là không nên thiếu Trường. Trước mỗi chuyến đi, gã đều chuẩn bị được ít tiền (của gã và bạn bè) mua quần áo mùa đông cho trẻ con vùng cao mà tuyệt nhiên không bao giờ muốn nhận tiền của bất kỳ tổ chức nào cho dù họ sẵn sàng tài trợ. Bởi theo gã, những tổ chức ấy luôn muốn mọi việc phải minh bạch, rõ ràng, giấy tờ phải trình xem đã làm gì, như thế nào. Cái đó không nằm trong cuộc sống của gã. Tự do muôn năm. Cứ kiếm được đồng bào hoặc những người bạn thân thiết biết gã đi vùng cao có gửi gắm gì là gã nhận để mua áo rét cho trẻ con. Đặc biệt, là trẻ em từ 3 tuổi trở xuống, hầu như người Mông ít có quần áo cho chúng bởi chúng quá nhỏ, quần, váy áo đa phần bán sẵn cho trẻ lớn tuổi hơn. Lũ trẻ nhỏ đâm ra thiệt thòi chịu rét. Chúng thực sự tưng bừng khi Trường xuất hiện, gã luôn miệng kêu vang, "mami ơi, mami à". (Chớ có hiểu mami ở đây nghĩa là mẹ nhé, mà ý gã muốn nói em bé ơi, em bé à"). Quả thật khi đi ngang qua một nhà sàn trống toang toác, tôi thầm nghĩ đêm gió miền núi phong sương như vậy mà lùa thì khổ thật. Gã đi phăm phăm lên nhà sàn, gọi to lên, bọn trẻ chạy ùa ra, tíu tít chào, luôn miệng mami mami in hệt như Trường hay gọi trẻ con. Có vẻ như chúng quá quen với gã. Và nào mỳ tom, quần áo...bọn trẻ ôm thật chặt. Gã hỏi người đàn bà đang bế con: "Mày lại đẻ à? Đứa này trai hay gái". Người đàn bà cười bẽn lẽn bảo: "Đứa thứ 4 rồi, chưa đẻ được con gái, chồng tao bảo phải đẻ nữa". Đường vắng vẻ rất khó đi. Nhưng như trong chuyện cổ tích thần tiên, cứ qua được đoạn sương mù lại đến những thung lũng ruộng lúa bậc thang đẹp đến lặng người. Thi thoảng gặp một gia đình người Mông đang gặt lúa muộn, chúng tôi lại dừng xe, chụp ảnh và ngồi chơi với họ một lúc. Tóc những đứa trẻ vàng hoe, chúng ngồi chơi với nhau, bên cạnh là hai chiếc bát chỏng chơ ít cơm. Người dân tộc vốn vất vả và có khuôn mặt già hơn tuổi, tóc của người mẹ trẻ cũng vàng vàng cứng như rơm. Vẻ mặt cô rất vui khi đang đập lúa cùng chồng. Một gia đình Mông hạnh phúc. Ít nhất là lúc này, khi mùa vàng, khi lúa thơm đang về với họ. Chào gia đình người Mông tôi vẫn đang ngồi vắt vẻo một bên xe, đôi mắt tôi đang được thưởng thức no nê vẻ đẹp của thiên nhiên vùng cao với các thung lũng vờn mây và đàn bò đeo lục lạc ung dung gặm cỏ trong tiếng lục lạc rộn ràng. Bình yên qúa đỗi. Hít sâu vào trong lồng ngực mùi của lúa, của cỏ cây, của trời đất...Đường đi khá lắt lẻo khó khăn, lúc dồn lên lúc phải phanh ghìm đoạn xuống dốc. Trên đường tới bản Pắc Bẹ A - một bản nghèo huyện Phù Yên - từ bản này nhìn ra xa, con đường chúng tôi vừa đi qua như một sợi chỉ ngoằn ngoèo. Mây và sương mờ giăng kín, những mái nhà cheo leo lưng trời. Sau này khi về tìm trên Google thông tin về bản Bắc Bẹ A - Phù Yên, hầu như không có thông tin nào về bản này cả. Chứng tỏ đôi chân của các..."phượt tử" chưa đặt tới đây. Bản vắng qúa. Chui vào trong những ngôi nhà tối om, tôi chỉ kịp nhìn thấy có hai đứa trẻ đang ngồi trong bóng tối. Chúng chơi cũng trong bóng tối. Một cô gái Mông đang ngồi ôm con. Hỏi ra, cô mới 16 tuổi, mới đẻ con đầu lòng được 2 tháng. Hai đứa trẻ đang chơi trong bóng tối kia là em chồng cô. Những người sống ở đây cứ lặng lẽ như vậy, hiền lành và dễ thương. Những khuôn mặt nhem nhuốc, thò lò mũi, những đôi má đỏi nhưng ánh mắt sâu thẳm và đen nháy. Tôi ngồi cạnh hai đứa trẻ, chúng mải mê ăn kẹo, ngắm chúng, và ngửi thấy mùi, mùi...của người vùng cao. Không hề có cảm giác gì ngoài sự thú vị bởi cái mùi mà những người bạn của tôi đi về thường hay bàn luận đến. Tự nhiên tôi nghĩ tới một câu nào đó, nói con người sống cũng như cỏ, như cây. Mọi sự thật hồn nhiên mà sống. Đời vốn giản dị, còn phức tạp chính là cái tâm của chúng ta làm ra mà thôi. Quần áo mang theo để phát cho bọn trẻ con, người lớn ở các bản vùng sâu đã hết. Các xe bắt đầu nhẹ bớt. Tôi sang xe của Trường. Gã bàn với tôi về việc ra chợ huyện mua thêm quần áo lên cho bọn trẻ. Ra chợ mới thấy gã chọn đúng tông màu và "gu" sặc sỡ của người dân tộc, bởi nếu mua giống dưới xuôi thì chưa chắc họ đã mặc. Ngày hôm đó, chúng tôi đến được bản Nậm Khắt (Yên Bái) - một bản còn nguyên những mái nhà bằng gỗ pơ mu - và chúng tôi thực sự sung sướng khi đi qua cây cầu bắc qua suối cũng bằng gỗ pơ mu. Theo phán đoán của họa sỹ Quách Đông Phương, may mắn thay bản làng còn giữ nguyên được bản sắc chứ chưa bị phá vỡ như nhiều nơi khác. "Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ" - tên tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần là những từ ngữ tôi nghĩ đến lúc này. Bởi khung cảnh bình yên qúa, bởi lũ trẻ con tung tăng cặp sách tới trường, đi trên ngọn đồi xanh ấy, có khác gì một bầy thiên sứ nhỏ. Những người đàn bà H"Mông đang phơi vải trên hàng rào gỗ. Đôi tay họ xanh lét thuốc nhuômk. Chúng tôi cứ nằm vật ra đấy, và...hưởng thụ. Đời sống ơi, sao lại có những giây phút sung sướng đến vậy. Cảm giác này được lặp lại, khi chúng tôi ngồi nếm những hạt lúa mót ở Tú Lệ. Chỉ ngồi một chố, trên đống rơm đang phơi giữa hai thửa ruộng, ngồi ngắm bà con mình đi gặt về, từng gánh lúa trĩu trịt mà lòng phơi phới. Trở về Hà Nội, chúng tôi ngồi với nhau bên quán nước trà vỉa hè, họa sỹ Quách Đông Phương buột miệng: "Nhiều lúc khi trở về cũng là lúc muốn quay đầu đi luôn!". Hà Nội ồn ào và náo nhiệt, Hà Nội khói bụi và văn minh. Tìm cái sự khoáng đạt và giản dị, đã trở thành khó mất rồi. Nói là làm thật đó! Mọi người chắc biết đến nhân vật "Lưu mải chơi" trong cuốn tiểu thuyết "Mười lẻ một đêm" của nhà văn Hồ Anh Thái cũng vốn là họa sỹ có kiểu đi chơi quái đản đến mức trở thành nhân vật điển hình của văn học. Với họa sỹ Quách, cái sự đi còn hơn thế nữa, dường như anh sống bằng không khí của người dân tộc hơn là thành phố. Chuyến đi đầu tiên đã làm tôi cảm nhận được hạnh phúc của việc đi rất lạ với các hương vị hạnh phúc khác. Đừng hỏi tôi có thay đổi gì không, chỉ biết rằng, cuộc sống đã mởi ra cho tôi biết bao con đường. Tôi đã đi qua sự mơ hồ mà nhận rõ cảm giác Déjàvu - cảm giác của sự đã biết từ kiếp trước, đã trải qua chúng. Giống như Ryszard kapuscinski trong tiểu thuyết "Du hành cùng Herodotus" nói rằng: "Bởi vì cuộc hành trình không phải bắt đầu vào lúc ta lên đường và không kết thúc khi ta đến đích. Trong hiện thực nó bắt đầu sớm hơn nhiều và thực tế là không bao giờ kết thúc, vì cuộc băng ký ức vẫn tiếp tục quay trong ta, dẫu rằng về thể chất chúng ta đã yên vị từ lâu. Tôi nghĩ, thế là qúa đủ để đi! Theo Codet  Hay người máy trong thành phố? Chẳng biết nữa. Có lẽ, là cả 2. triển lãm của Phạm Ngọc Dương ở Viện Goethe tháng 1.2010Với câu nói rất lý thú : Ở bầu thì tròn, ở ống thì dẹt. Có lẽ, con ng đang bị buộc chặt bởi những thứ vô hình do ngoại cảnh và do chính mình gây ra. Cố mà thích nghi với cuộc sống thôi. Cái gì cũng có cái hay của nó. Còn Tom thì phát hiện ra mấy cậu schoolboy này ở nách có kẹp cả điện thoại, và cái bạn siu nhân to đùng này giống một con ở nhà hắn có. Hắn bảo thế.  | Guestbook | |
 | Nhìn kỹ bạn sẽ thấy những con Kiến đang làm tổ trong những thân người! Những thân người bệnh tật! Lối nào cho sự giải thoát...bạn ơi!
|
 | Trên đường kinh lý Bắc Nam, nhớ ghé Qui Nhơn để ngắm bình minh hén chị! |
 | Chúc bạn và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, thành công và may mắn nhé! ^_^
|
 | Bắt cô Thanh Nghiên vì cô bảo vệ TS HS rồi xử theo một tội khác rất mơ hồ. Chính quyền và đảng CSVN đã tự thú nhận làm tay sai cho Trung Cộng, kiên quyết bỏ tù những nhà yêu nước để tiện bề dâng đất, dâng biển cho giặc để cầu an, cầu vinh. Đê tiện đến mức đó là cùng. |
 |
a2512 wrote on Jan 29, '10 |
 | Khi nào chị vào saigon thi lien lac voi em nhe chi! hope see you soon |
 | blog chị thật nhiều thông tin thú vị, em có lần cũng đã đến làng gốm Phù Lãng, giờ nghĩ đến hcuyện làng nghế ấy sắp mất thấy tiếc tiếc pải không chị?? cuối tuần nhẹ nhàng cho chị nè!
|
 | Ngay troi qua, thang troi qua nam 2009 da troi qua, mot nam moi binh an cho tat ca ban be! Happy new year moi nguoi than yeu! Cau mong ngoi sao may man se mang den cho moi nguoi mot nam moi 2010 nhieu niem vui va hanh phuc ! Hap hap hap happy new year.!!!!! |
 | Tôi là một tên trộm khét tiếng, tôi đã trộm được chiếc máy latop này từ một cô gái xinh đẹp, trước khi tiêu thụ máy latop của cô ta tôi đã kịp nhìn thấy dòng chữ mà cô gái để trên Gb chưa kịp gửi cho mọi người, đêm nay là đêm giáng sinh nên tôi muốn làm một hành động tốt trong cuộc đời ăn trộm của mình, đó là thay mặt cô gái kia gửi đến mọi người dòng chữ mà cô ấy chưa kịp gửi, dòng chữ có nội dung như sau : chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc, cầu mong ngôi sao may mắn luôn kề bên và mang điều tốt lành đến cho mọi người nhé! Merry christmas !!! |
 | Nếu có file đây gửi cho em hoặc link cũng được. Thanks. |
 |
a2512 wrote on Jul 27, '09 Ớ, sao lại dỗi tôi một cách vậy, thưa cô? |
| |